Luật Thủ đô năm 2026: Tạo đột phá từ mô hình chính quyền cơ sở

Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và thí điểm mô hình quản trị mới đang mở ra dư địa lớn để Hà Nội chủ động đổi mới quản lý đô thị.

Trong đó, cấp cơ sở (phường, xã) được xác định là “mắt xích” quan trọng để đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trao quyền mạnh hơn cho chính quyền Thủ đô

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Luật Thủ đô năm 2026 là việc mở rộng thẩm quyền cho chính quyền thành phố trong tổ chức bộ máy, quản trị địa phương và thực hiện chế độ công vụ phù hợp với đặc thù của đô thị đặc biệt.

Điểm nhấn đáng chú ý của Luật Thủ đô năm 2026 là việc mở rộng thẩm quyền cho chính quyền thành phố trong tổ chức bộ máy, quản trị địa phương. Ảnh: Hồng Thái

Điểm nhấn đáng chú ý của Luật Thủ đô năm 2026 là việc mở rộng thẩm quyền cho chính quyền thành phố trong tổ chức bộ máy, quản trị địa phương. Ảnh: Hồng Thái

Theo Điều 6 của Luật Thủ đô năm 2026, đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội bao gồm xã, phường và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động xây dựng mô hình quản trị phù hợp với tốc độ đô thị hóa, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu thế chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Luật cho phép HĐND thành phố quyết định nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy và chế độ công vụ. Từ việc quy định tỷ lệ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; số lượng, chức năng, nhiệm vụ của các ban HĐND; cơ cấu ủy viên UBND các cấp đến việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Không chỉ dừng ở đó, Luật còn trao cho Hà Nội quyền chủ động quy định chính sách thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố; quy định vị trí việc làm; quyết định biên chế; đổi mới phương thức tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức theo hướng người đứng đầu trực tiếp sử dụng và đánh giá nhân sự.

Những quy định này được đánh giá là bước chuyển quan trọng từ cơ chế quản lý hành chính mang tính đồng đều sang mô hình quản trị linh hoạt, phù hợp với đặc thù của Thủ đô - nơi có quy mô dân số lớn, áp lực hạ tầng cao và yêu cầu quản lý đô thị ngày càng phức tạp.

Điểm đáng chú ý khác là Luật Thủ đô năm 2026 cho phép thành phố được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật hoặc những vấn đề pháp luật chưa quy định để áp dụng tại Hà Nội. Đây là hành lang pháp lý quan trọng nhằm tạo dư địa đổi mới sáng tạo trong quản trị đô thị, cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phạm vi thí điểm rất rộng, bao gồm mô hình mới về tổ chức bộ máy các cấp chính quyền; mô hình quản trị tiên tiến, hiện đại; chế độ công vụ, công chức; mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc cho phép Hà Nội chủ động xây dựng và thí điểm cơ chế mới thể hiện tư duy quản trị hiện đại, tạo điều kiện để Thủ đô “đi trước một bước”, thử nghiệm các mô hình phù hợp trước khi có thể nhân rộng ra cả nước.

Cấp cơ sở giữ vai trò “trung tâm phục vụ người dân”

Trong bức tranh đổi mới đó, cấp cơ sở (phường, xã) được xem là nơi trực tiếp triển khai và hiện thực hóa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô năm 2026. Nếu trước đây, nhiều nội dung liên quan tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự hay giải quyết thủ tục hành chính còn phụ thuộc vào cơ chế chung, thì nay Luật Thủ đô năm 2026 tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong vận hành, phục vụ người dân và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đô thị.

Điều 7 của Luật quy định UBND thành phố có thẩm quyền ban hành chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số; đồng thời quy định cơ chế phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động sự tham gia của người dân trong quản trị địa phương. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền phường, xã từng bước chuyển từ mô hình “quản lý hành chính” sang “chính quyền phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm.

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tại nhiều phường, xã của Hà Nội, yêu cầu đổi mới hoạt động của chính quyền cơ sở đang đặt ra rất rõ nét khi tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo nhiều áp lực về dân số, hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và quản lý trật tự đô thị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn cho rằng, Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra nhiều cơ chế thuận lợi để cấp cơ sở phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý và phục vụ nhân dân.

Trước đây, nhiều nội dung liên quan tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự hay xử lý thủ tục hành chính phải chờ hướng dẫn hoặc áp dụng đồng bộ theo cơ chế chung, dẫn đến có lúc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn của địa bàn đô thị đông dân cư như Khương Đình. Nay với các cơ chế mới của Luật Thủ đô, chính quyền cơ sở có thêm điều kiện để chủ động tham mưu, đề xuất mô hình quản lý phù hợp hơn với đặc thù từng địa bàn.

Điều quan trọng nhất là Luật Thủ đô 2026 đã nhấn mạnh vai trò của cấp cơ sở trong quản trị địa phương và phục vụ người dân. Đây không chỉ là câu chuyện về phân cấp hay tổ chức bộ máy, mà còn là yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng nền công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và sát dân hơn.

"Với phường Khương Đình, chúng tôi xác định phải đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại với người dân để đáp ứng yêu cầu của đô thị hiện đại”, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn chia sẻ.

Tạo nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại

Không chỉ dừng lại ở việc phân cấp, phân quyền, Luật Thủ đô năm 2026 còn đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và thích ứng với yêu cầu phát triển của đô thị đặc biệt.

Điều 8 của Luật quy định HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh trình tự, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điểm mới này giúp Hà Nội có thêm công cụ pháp lý để chủ động cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị mà không phải chờ sửa đổi đồng bộ ở cấp Trung ương.

Đặc biệt, Luật cho phép thành phố thí điểm các mô hình quản trị tiên tiến, hiện đại và các cơ chế mới về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ trong thời gian tối đa 5 năm và có thể gia hạn. Điều này mở ra cơ hội để Hà Nội thử nghiệm những mô hình phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị thông minh, chính quyền số và xã hội số.

Các ý kiến cho rằng, trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, xanh, hiện đại và phát triển bền vững, việc xây dựng nền công vụ số, hành chính số và cơ chế quản trị linh hoạt là yêu cầu tất yếu.

Từ thực tiễn hoạt động của cơ sở, nhiều ý kiến cho rằng, hiệu quả của Luật Thủ đô sẽ phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ ở phường, xã. Muốn các cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả, cần song hành giữa trao quyền và kiểm soát quyền lực; giữa đổi mới quản trị và nâng cao trách nhiệm giải trình; giữa ứng dụng công nghệ và tăng cường tương tác trực tiếp với người dân.

Cùng với đó là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cán bộ cơ sở không chỉ làm công tác hành chính đơn thuần mà còn phải trở thành “cầu nối số” giữa chính quyền với người dân.

Với những cơ chế đột phá về tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và thí điểm mô hình quản trị mới, Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ tạo hành lang pháp lý cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững mà còn mở ra kỳ vọng về một nền hành chính phục vụ, hiện đại, gần dân và vì dân hơn.

Hồng Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/luat-thu-do-nam-2026-tao-dot-pha-tu-mo-hinh-chinh-quyen-co-so-750614.html