Luôn có mẹ trong đời
Suốt cả kiếp người luôn có mẹ trong đời. Mẹ như mảnh vườn thân quen đón từng tia nắng sớm, những mùa thu qua, đọng lại hương ổi quanh khung trời tuổi thơ thơm ngát.
Mẹ là nơi chôn nhau cắt rốn định vị một quê hương không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn của những đứa con xa xứ lâu năm. Mẹ vẫn dõi theo, mẹ luôn bên cạnh, mẹ thường an ủi vỗ về, mẹ làm điểm tựa vững vàng… mỗi khi ta buồn. Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Báo SGGP giới thiệu thơ của Phạm Hồng Danh và Nguyễn Tấn On.
Nơi chôn nhau của mẹ
Nhau của mẹ đã chôn nơi đó
Tôi ra đi chưa có lần về
Cát vẫn nóng trên bờ sông nắng gió
Cỏ u buồn héo úa dưới chân đê
***
Tôi trở về một đêm trăng lạnh lẽo
Giọt sương khuya nhớ hương tóc xuân thì
Bàn tay nào đã xa xôi mấy nẻo
Nợ nần nhau câu nói lúc chia ly
***
Trong mắt em mây mù và bóng tháp
Đã lênh đênh từ thuở phải xa nguồn
Hoài Ân ơi chưa một lần đền đáp
Kẻ tha hương còn đó giấc mơ buồn
***
Trăng rướm máu trong thơ Hàn Mặc Tử
Đợi chờ nhau hoang phế những mộ phần
Sóng vỗ về bước chân người lữ thứ
Chút hương quê chưa đủ ấm phong trần
***
Còn trong tôi một chiều đông lạnh giá
Biển Quy Nhơn gào thét khúc xa người
Em run rẩy tựa lưng vào vách đá
Rã rời tôi trong mưa gió ngậm ngùi
***
Mưa vẫn rơi khúc ly hương mòn mỏi
Khu vườn xưa thiếu phụ vẫn còn vương
Tôi chìm đắm, giai điệu buồn nhức nhối
Thân phận nào xa vắng một quê hương
PHẠM HỒNG DANH

Thu qua vườn mẹ
Vườn quê nắng đã vàng lên trái
Gió thổi quanh co xuống dốc đồi
Cây hồng trở mình mùa rụng lá
Trơ nhánh bên trời mây mỏng trôi
***
Có mùi nắng trên từng trái ổi
Có tiếng chim về hót líu lo
Thương quá lối mòn qua triền cỏ
Thương những dấu chân bước tảo tần
***
Vài cơn mưa bụi làm ướt núi
Rất nhẹ thôi, mà cũng lạnh rừng
Con đường lá, chao nghiêng lầm lũi
Không gọi thành tên, lòng rưng rưng
***
Tiếng cuốc nhọc nhằn, từ dáng đứng
Cong lưng vạt cỏ đẫm sương mù
Cha vun gốc nắng, ngày tàn hạ
Mẹ kéo nhánh chiều, lay bóng thu
NGUYỄN TẤN ON
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/luon-co-me-trong-doi-post818796.html