Lương 15 triệu không đủ mua trà sữa cho tôi nhưng bạn trai cứ đòi cưới sớm
Bạn trai cứ một hai đòi cưới, nhưng sao phải cưới sớm để chịu khổ khi tôi chỉ kiếm đủ tiêu, còn lương 15 triệu của anh thì thậm chí chẳng đủ mua trà sữa cho tôi.
Tôi 24 tuổi, là một cô gái gen Z điển hình, thích sống đẹp, sống chill, và quan trọng là sống theo cách khiến mình cảm thấy đáng giá. Tôi làm trong lĩnh vực sáng tạo, thu nhập tầm 12 - 17 triệu đồng tùy từng tháng, chưa kể vài việc làm thêm tự do nếu có hứng. Tôi tự thấy mình không phải kiểu "tiểu thư bánh bèo", nhưng cũng không muốn cuộc sống của mình bị bó buộc trong những giới hạn quá tẻ nhạt, như một vòng lặp sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần chờ lương.
Bạn trai tôi 29 tuổi, hiền lành, tử tế, yêu tôi thật lòng. Anh làm ngành kỹ thuật lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Thấy hai đứa đều đã ổn định công việc, gần đây anh bắt đầu đề cập đến chuyện cưới xin. Nhưng thành thật mà nói, tôi thấy hơi… ngộp.
Không phải tôi không yêu anh, mà tôi e ngại viễn cảnh về tài chính khi lấy nhau về. Tôi nói với bạn trai là hai đứa còn trẻ, nên tập trung vào phát triển sự nghiệp, kiếm tiền tích lũy tài sản và hưởng thụ cuộc sống, niềm vui tuổi trẻ, không nên vội cưới xin.
Anh ấy tỏ vẻ thất vọng khi tôi “bàn lùi”, từ đó đến giờ luôn có thái độ buồn buồn và không từ bỏ hy vọng thuyết phục tôi kết hôn.
Bạn trai có ý trách tôi đặt vật chất lên trên tình cảm, nhưng nghĩ vậy thật không công bằng. Thế hệ chúng tôi đâu mấy người kết hôn sớm, quan niệm về tiền bạc cũng đâu còn như bố mẹ, ông bà ngày xưa.
Như phần lớn gen Z, tôi coi trọng chất lượng cuộc sống, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi không muốn lấy chồng rồi lại suốt ngày cãi nhau chuyện tiền, càng không muốn lấy chồng xong, mỗi lần muốn mua thỏi son mới hay chiếc váy đang trend cũng phải đắn đo xem “tháng này còn đủ tiền đóng tiền điện nước không”.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong khi đó, thu nhập hiện tại của tôi chỉ đủ tiêu. Sống với bố mẹ không mất tiền nhà, lại được bao nhiều thứ mà tôi còn không để dành được chút nào chứ đừng nói kết hôn, lo gia đình rồi sinh con đẻ cái. Đang ở tuổi thanh xuân, cuộc đời đáng sống với tôi là phải ngày nào cũng có trà sữa uống, trà sữa hay cà phê cũng phải loại xịn một chút, 50 nghìn đồng trở lên.
Tháng nào tôi cũng phải mua vài chiếc váy mới, mỹ phẩm trang điểm hay dưỡng da của con gái có ti tỉ loại, dù mua loại tầm trung cũng đã tốn kém rồi, chưa kể thỉnh thoảng phải đổi mùi nước hoa... Rồi thì mấy tháng một lần phải đi du lịch, tháng đôi lần đi xem phim, tụ tập bạn bè.
Còn mức lương bạn trai, nếu lấy nhau thì sau khi trả tiền thuê nhà, anh cũng chỉ đủ chi tiêu tùng tiệm cho bản thân, lấy đâu ra lo cho vợ con? Mà với thu nhập ấy, nhà trọ cũng sẽ tồi tàn hơn nhà bố mẹ tôi đang ở rất nhiều. Tôi không muốn chịu khổ.
Để thuyết phục tôi cưới, bạn trai nói sẽ cố gắng lo cho tôi không phải quá áp lực chuyện tiền bạc, nhưng tôi thấy điều đó bất khả thi. Với công việc của anh hiện tại, sắp tới nếu được tăng lương thì cũng chỉ thêm mấy triệu là cùng, không tạo ra thay đổi nào đáng kể.
Cưới, đối với tôi, không chỉ là dọn về ở chung. Đó là một hành trình dài hơi về chuyện nhà cửa, trách nhiệm, con cái, tài chính, gia đình hai bên... Đó là những khoản chi bắt buộc đè lên vai cả hai người, không còn là “em thích thì em mua, em muốn thì em ăn” như hồi còn độc thân.
Tôi đã hỏi thẳng anh: “Nếu sau này cưới nhau, anh nghĩ mình có thể chi bao nhiêu tiền mỗi tháng cho em uống trà sữa, đi spa, mua quần áo?”. Anh nhìn tôi, cười gượng và bảo: “Nếu em cần thì anh sẽ cố gắng, miễn em hạnh phúc".
Câu trả lời của anh rất chân thành, nhưng tôi không muốn chồng “cố gắng” mua trà sữa cho mình. Tôi muốn sau khi cưới, khi tôi nói “Em muốn đi Đà Lạt cuối tuần này”, anh sẽ không phải đắn đo chuyện ngân sách. Tôi muốn khi mình gửi link một chai nước hoa, chồng sẽ bảo luôn “Mùi này hợp em đấy” thay vì im lặng rồi dè dặt hỏi “Chai này giá mấy trăm nghìn?”.
Tôi trân trọng bạn trai mình, trân trọng tình cảm chân thành anh dành cho tôi, nhưng yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Tôi yêu cách anh chăm sóc tôi, yêu ánh mắt anh nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới. Nhưng tôi không chắc mình có thể hạnh phúc nếu mỗi ngày sau khi cưới là một cuộc tính toán chi li.
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì hạnh phúc cũng rất dễ bị hao mòn.
Chị họ hơn tôi 7 tuổi cũng cưới một người chồng tốt bụng và chân thành nhưng 3 năm sau thì ly hôn vì không thể chịu nổi cảnh tháng nào cũng phải vay mượn để xoay tiền học cho con, hay hoãn kế hoạch du lịch vì… xe máy vừa hỏng.
Tôi không muốn cuộc sống như vậy. Tôi chỉ sẵn sang cưới khi biết rõ rằng dù có con hay không, dù sự nghiệp ai lên hay xuống, tôi vẫn có thể tự do làm điều mình thích, từ chuyện ăn mặc đến chuyện du lịch; và người chồng bên cạnh tôi cũng không bị áp lực phải “gồng mình” để đủ cho tôi hạnh phúc.
Tôi không trách bạn trai mình vì thu nhập hiện tại, không đòi hỏi anh phải thành công vượt bậc ngay lập tức, nhưng cũng cần anh cho hai đứa thêm thời gian. Anh cần hiểu rằng, yêu là cảm xúc, còn cưới là thực tế, và thực tế thì phũ phàng. Cuộc sống không được nuôi dưỡng bằng lời yêu mà bằng tiền - cụ thể là tiền sinh hoạt, tiền ăn ở, tiền nuôi dạy con, tiền duy trì mối quan hệ vợ chồng để không trở thành "chiến hữu chia tiền điện nước".
Tôi biết những cô gái khác có thể đơn giản hơn tôi, chỉ cần một mái nhà nhỏ và người đàn ông thật lòng là đủ. Nhưng tôi muốn nhiều hơn, không phải vì tham, mà vì tôi hiểu rõ giá trị của mình, và tôi không muốn phải hy sinh cả thanh xuân chỉ để "ổn định".
Thà tôi yêu thêm vài năm, đợi khi cả hai có nền tảng kinh tế vững hơn rồi cưới, còn hơn là vội vàng "về chung một nhà" để rồi cả hai cùng mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Tôi không muốn là người phụ nữ cả ngày ngồi cộng trừ nhân chia để biết cuối tháng còn đủ tiền mua băng vệ sinh không. Tôi muốn được là chính mình - vui vẻ, tự do và trọn vẹn kể cả sau khi đã kết hôn.
Vậy nên, nếu thực sự yêu tôi, bạn trai nên chờ đợi và phấn đấu, đừng ép cưới sớm khi mà một ly trà sữa mỗi ngày vẫn còn là điều xa xỉ.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.