Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.
Tôi tên là Lý Văn, năm nay 72 tuổi. Sau nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, tôi nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 8.500 NDT mỗi tháng, tương đương gần 30 triệu đồng.
Chồng tôi trước đây cũng là giáo viên nhà nước nhưng ông đã mất cách đây 5 năm vì bệnh tim.
Chúng tôi có hai người con, một trai và một gái. Con gái lớn đã lập gia đình, sinh sống ở nơi khác.
Con trai út hiện làm kế toán cho một doanh nghiệp địa phương, còn con dâu là giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có lương hưu cao thì tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng trải nghiệm của tôi cho thấy tiền bạc không phải điều quan trọng nhất. Ảnh minh họa
Lương hưu cao tuổi già vẫn phải chăm con cháu
Khi các con còn trẻ, tôi gần như dành toàn bộ thời gian để hỗ trợ gia đình con trai. Từ chăm cháu, nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa, việc gì tôi cũng làm.
Con dâu có tính nghệ sĩ, thích ca hát và chơi đàn nên hầu như không đụng tay vào việc nhà.
Tôi hiểu mỗi người có một tính cách riêng nên chưa bao giờ phàn nàn. Chỉ cần nhìn thấy con cháu yên ấm, tôi cũng cảm thấy vui lòng.
Có thời gian dài, tôi sống cùng con trai để tiện chăm sóc cháu nội. Thằng bé rất ngoan ngoãn, học giỏi và đặc biệt thương bà. Mỗi khi thấy tôi và mẹ cháu có điều gì không vui, nó thường là người đứng ra nói đỡ cho tôi.
Con gái nhiều lần thấy mẹ quá vất vả nên khuyên tôi nên nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc bản thân khi đã có lương hưu ổn định. Nhưng tôi luôn nghĩ người già sống vì con cháu là chuyện bình thường.
Biến cố sau khi chồng qua đời
Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau ngày chồng mất. Ông ra đi đột ngột vì nhồi máu cơ tim, để lại tôi một mình trong căn nhà ở quê.
Những ngày đầu, tôi gần như suy sụp. Căn nhà vốn luôn có tiếng nói cười bỗng trở nên lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ.
Con gái muốn đón tôi đến sống cùng để tiện chăm sóc nhưng tôi từ chối vì không muốn làm phiền cuộc sống riêng của con.
Khoảng nửa năm sau, khi tinh thần dần ổn định hơn, con trai và con dâu bắt đầu gọi điện thường xuyên, khuyên tôi bán nhà ở quê rồi lên thành phố sinh sống.
Con trai nói rằng nếu tôi bán căn nhà cũ, số tiền đó sẽ đủ để mua một căn hộ nhỏ gần nơi các con ở. Như vậy sau này tuổi già đau ốm cũng sẽ có người tiện chăm sóc.
Nghe con nói nhiều lần, tôi bắt đầu dao động.
Con gái phản đối nhưng tôi vẫn quyết định bán nhà
Trước quyết định quan trọng ấy, tôi gọi điện hỏi ý kiến con gái. Con bé lập tức phản đối.
Nó nói với tôi rằng người già có lương hưu thì nên giữ lại căn nhà ở quê làm chỗ dựa. Nếu lên sống gần con trai, rất có thể tôi sẽ tiếp tục phải làm việc nhà và chăm lo cho cả gia đình con.
Tôi hiểu con gái nói không sai. Nhưng sau khi chồng mất, cảm giác cô đơn khiến tôi sợ nhất cảnh sống một mình. Tôi nghĩ ở gần con cháu ít nhất cũng có người trò chuyện mỗi ngày.
Cuối cùng, vì tin vào lời hứa "sẽ chăm sóc mẹ lúc tuổi già", tôi quyết định bán căn nhà ở quê rồi chuyển lên thành phố.
Có lương hưu cao nhưng sống như người giúp việc
Ban đầu, tôi nghĩ cuộc sống mới sẽ vui vẻ hơn. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.
Tôi gần như quay lại chuỗi ngày bận rộn như trước đây. Sáng đưa cháu đi học, chiều nấu cơm, tối dọn dẹp. Từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà đều đến tay tôi.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là chuyện làm việc nhà, mà là cảm giác mình bị xem là điều hiển nhiên.
Con trai và con dâu rất ít khi hỏi han xem tôi có mệt không. Dù tôi có lương hưu ổn định, tự lo được tài chính cá nhân nhưng cuộc sống mỗi ngày vẫn đầy áp lực và mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một bảo mẫu sống gần nhà con trai để phục vụ gia đình chúng.
Cuộc trò chuyện khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ
Một hôm, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa con trai và con dâu. Hai đứa bàn rằng nếu sau này tôi già yếu, không còn làm được việc thì sẽ đưa vào viện dưỡng lão vì "không có thời gian chăm sóc".
Nghe đến đó, tôi chết lặng.
Tôi từng nghĩ mình bán nhà, rời quê lên thành phố là để được gần con cháu, có người bầu bạn lúc tuổi già. Nhưng hóa ra trong suy nghĩ của các con, sự hiện diện của tôi chỉ thuận tiện khi còn có thể giúp đỡ gia đình.
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi nằm nghĩ rất nhiều về quyết định năm xưa và càng thấm thía lời khuyên của con gái.
Lương hưu cao chưa chắc đã có tuổi già hạnh phúc
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có lương hưu cao thì tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng trải nghiệm của tôi cho thấy tiền bạc không phải điều quan trọng nhất.
Điều người già cần hơn cả là sự tôn trọng, cảm giác được quan tâm chân thành và một nơi khiến mình thấy thoải mái.
Bây giờ, dù mỗi tháng vẫn nhận khoản lương hưu gần 30 triệu đồng, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống nặng nề và thiếu niềm vui.
Điều khiến tôi day dứt nhất không phải mất tiền hay bán nhà, mà là đánh mất cảm giác bình yên vốn có của những ngày sống ở quê.
* Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ, được chia sẻ trên baidu (MXH của Trung Quốc).











