Lương Nguyệt Anh: Tôi và Việt Hoàn 'chạm' trong âm nhạc, đồng điệu về tâm hồn
Quán quân Sao Mai 2011 cho biết, có lẽ vì quá yêu âm nhạc nên chuyện tình duyên tới chậm. Với đàn ông, cô cần chữ 'thương' hơn chữ 'yêu' vì người thương cô sẽ thương cả đam mê cháy bỏng với âm nhạc của cô.
- Lý do gì Lương Nguyệt Anh có sự kết hợp với NSƯT Việt Hoàn trong liveshow 'Tự tình quê hương' khi hai người có khoảng cách về thế hệ giữa nghệ sĩ 6X và 9X?
Năm 2021 tôi ấp ủ làm liveshow kỷ niệm 10 năm sau giải nhất Sao Mai 2011 để tri ân những khán giả đã dành sự yêu thương cho mình nhưng vướng đại dịch Covid-19 nên không thể thực hiện. Hoàn cảnh khách quan cũng là mối duyên đưa đẩy để tôi làm show chung với anh Việt Hoàn.
Ngẫm đi nghĩ lại tôi thấy duyên giữa tôi và anh Việt Hoàn rất lớn. Tôi nhớ, chương trình đầu tiên tôi làm với VTV là Trò chơi âm nhạc năm 2007, khi tôi bắt đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Lúc đó tôi là người chơi, anh Việt Hoàn là khách mời, anh nhìn tôi và bảo: “Nếu em cứ giữ niềm đam mê thế này chắc chắn không lâu em sẽ rất thành công”. Khi đó, tôi đã rất tự hào và hạnh phúc khi được đàn anh động viên như vậy. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là sự động viên rất lớn với tôi.
Mấy tháng trước anh Việt Hoàn mời tôi lên nhà anh chơi ở trên đồi. Đến nơi, cảnh đẹp quá nên tôi đã không kìm nổi hát Nhà em ở lưng đồi của nhạc sĩ Đức Trịnh. Anh Hoàn nghe thế liền đề nghị: “Anh với em làm một liveshow đi”. Chưa đầy 1 phút tôi nhận lời luôn. Người ta làm show ấp ủ cả năm trời, chúng tôi từ lúc thai nghén đến ngày tổ chức show có hai tháng rưỡi. Tuy nhiên tôi tin Tự tình quê hương sẽ là một show rất đặc biệt, nhiều bứt phá.
- Đứng cạnh một người dày dặn kinh nghiệm nghề như Việt Hoàn, Nguyệt Anh có chịu sức ép gì không?
“Bác cả” của tôi rất tuyệt vời, làm việc chỉn chu, là một người đàn anh có rất nhiều kinh nghiệm nghề. Tôi không ngạc nhiên khi anh Việt Hoàn chọn tôi làm liveshow chung. Bản thân tôi là người rất nỗ lực trong nghề. Đam mê và nhiệt huyết nghề của tôi những người anh người chị đều biết. Trong tam ca nhạc đỏ, tôi hát với Trọng Tấn nhiều hơn nhưng anh Việt Hoàn là người có duyên nhất với tôi.
Tôi với anh Việt Hoàn cùng hát nhạc chính thống, quê hương đất nước, có học thuật nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi và anh Việt Hoàn “chạm” vào nhau ở sự đồng điệu về tâm hồn, sự cảm thụ âm nhạc nên khi làm liveshow rất thuận lợi. Hơn nữa, anh Hoàn là người rất đàn anh, anh ấy luôn nhường tôi, khích lệ tôi thỏa sức thể hiện khả năng, những ý tưởng âm nhạc mà tôi đề xuất trong show đều được anh ủng hộ hết lòng.
Ở nhà, mỗi khi mọi người động tới chuyện kết hôn là tôi lảng sang chuyện khác. Tôi rất tin vào nhân duyên. Trong cuộc sống, thứ không thể cưỡng cầu nhất là tình cảm. Nhưng đến lúc ông tơ bà nguyệt se duyên thì có tránh cũng không được. Ai chẳng mong muốn mình có một bến đỗ hạnh phúc, tôi cũng như vậy nhưng có lẽ lúc này tôi yêu âm nhạc hơn. Để lúc nào âm nhạc lắng xuống trong tôi một chút thì có lẽ tình duyên sẽ bùng lên.
- Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu âm nhạc và tình yêu nam nữ, Nguyệt Anh sẽ quyết định thế nào?
Tôi là người khái tính, nhiều người hay nhầm lẫn, đánh tráo khái niệm giữa thích và yêu, nhiều khi nhìn thấy nhau hơi thích một tí, có cảm tình một tí thì vồ vập nói yêu. Nhưng với tôi yêu không đơn giản thế, phải có một quá trình. Nói đúng hơn là trong tình cảm tôi thích dùng từ “thương” hơn vì trong thương đã bao gồm yêu rồi. Yêu hay thích thì chưa chắc đã thương.
Khi người đàn ông thực sự thương sẽ không bao giờ bắt mình phải lựa chọn. Tôi chưa bao giờ thôi đam mê, thôi sự khát khao cháy bỏng với nghề. Người phụ nữ nào có đam mê của riêng mình đều là lực hấp dẫn cực lớn trong mắt đàn ông trưởng thành.
Tôi không có những người bạn cùng tuổi nào, chủ yếu là người hơn tuổi. Những người quá thích mình đều có gia đình, tôi không thể làm người thứ ba. Tuy nhiên tôi không ngại đàn ông qua một lần đò, chỉ cần có sự rung động thật sự từ hai phía.
'Bài ca thống nhất' - Lương Nguyệt Anh
- Người trong nghề nói, nghệ sĩ hát dòng nhạc quê hương giàu lắm. Thực hư ra sao?
Dòng nhạc quê hương đất nước có sức sống trường tồn. Tôi nghĩ, nước ngoài không bỏ được cổ điển, Việt Nam không bỏ được truyền thống, làm sao bỏ được những gì là hồn cốt của dân tộc mình? Vì thế nên lúc nào chúng tôi cũng có đất diễn.
Tôi nghĩ chúng tôi có thể lo cho mình một cuộc sống ổn định, như thế có nghĩa là tổ nghiệp rất thương. Bố mẹ tôi chỉ sinh được hai người con gái, trong gia đình tôi là người gánh vác mọi chuyện. Một lúc tôi phải làm tròn rất nhiều vai nên ngay từ nhỏ đã tự lập. Tôi không phải là người quen dựa dẫm. Hiện tại, tôi không quá giàu có nhưng tương đối đủ đầy, có thể báo hiếu cha mẹ.