Ly cà phê đắng

Nhìn xô nước rửa ly nổi đầy váng mỡ, Nở nổi điên quay qua Lì cằn nhằn: - Tui nói biết bao nhiêu lần rồi nhe, có rửa tay thì vô trong quán, ai cho thọc vô đây! Đi múc xô khác đền cho tui liền coi!

Anh Lì cười hề hề, te te xách xô vô quán đổi nước. Nở dán mắt vô tấm áo lấm chấm thâm kim đang khuất dần, ngán ngẩm lắc đầu, người đâu vô ý tứ hết biết. Cô vừa coi xe cà phê bên mình, vừa ngó chừng xe heo quay Lì bán, đợi anh ra.

- Làm anh ly phê đá, uống cho tỉnh coi em!-Lì để xô xuống, nước sánh ra ướt mem, choàng tay vịn lưng ghế Nở đang ngồi.

Nở rụt vai lại, đứng lên pha cà phê mà mặt quạu đeo. Chớ người gì cả ngày hết làm thịt heo tới đứng bán, đầy dầu mỡ hôi muốn chết mà cứ sáp sáp vô người cô. Lì hình như không để ý bộ mặt chầm dầm đó, nhe răng cười dặn nhiều nhiều cà phê nghe. Nở lầm bầm, ừa tui đổ thiệt nhiều cho uống đắng chết ông luôn.

Minh họa: Phùng Minh.

Minh họa: Phùng Minh.

Nhìn Lì nhăn mặt nhưng vẫn ực từng ngụm cà phê thiếu đường, Nở phì cười trong bụng. Thiệt hết biết, người gì y chang cái tên!

***

Lì làm ở đây trước Nở, mấy năm rồi, vừa phụ quay heo đãi tiệc trong quán, vừa đứng xe bán lẻ theo ký. Sau này cô mới tới, khi chủ quán mở xe cà phê tuyển thêm nhân viên. Hồi mới gặp, cô ngưỡng mộ Lì lắm. Bởi tính cô dễ tin người, ai nói sao nghe vậy. Lì vỗ ngực một mình tài, mở miệng hai mình giỏi, vung chân ba cái gì mình cũng biết, cô không phục sao được.

Từ từ Nở mới rõ, hóa ra ngoài cái tên không giống ai Lì còn được mỗi cái miệng. Nói thì hay chớ làm ba chớp ba nháng có ra hồn vía gì đâu. Cân thịt thiếu bị khách mắng vốn hoài. Tính thì ẩu tả, đụng đâu hư đó. Hên còn vớt lại cái siêng, gì cũng làm được không thấy than thở. Chắc nhờ vậy ông chủ mới giữ Lì lại làm, chớ không đã đuổi cổ từ lâu rồi.

Bao nhiêu đó đã đủ để Nở ghét Lì. Mỗi lần thấy anh, cô như thấy tà, né lẹ lẹ. Nhưng cô nghĩ, người ta xấu người còn tính, xấu tính được người, kiểu gì cũng tìm ra cái để thông cảm. Như mấy trái mận bị sâu cô mới mua, gọt bỏ phần hư còn lại ăn vẫn ngọt ngay mà. Nở ráng bỏ tâm để ý, cuối cùng cô cũng thấy được phần ngọt của Lì.

Bữa đó, không biết lý do gì Lì chở má ra chỗ bán. Bà lớn tuổi rồi, da nhăn lại như khúc củi khô mốc cời. Lúc đó chưa thân thiết gì mấy, Nở cũng không tiện qua thăm hỏi. Cô chỉ đứng bên xe nước quan sát từng cử chỉ của Lì. Từ cái cách Lì lấy áo mình chà sạch ghế xong mới để má ngồi xuống, tới cách dặn cô làm nước cam ít đường thôi má bị cao huyết áp. Có lẽ ấn tượng nhất là khi anh cõng má đặt lên xe máy, sau khi dặn Nở coi giùm xe heo quay. Đôi dép bà dính đầy đất, nước dơ chảy ròng ròng thấm xuống áo Lì nhưng anh không thèm để ý, cẩn thận cài quai nón, đeo khẩu trang cho má. Những hình ảnh đó làm Nở thấy lòng mình chao đảo rồi đằm lại bình yên, như sau chuyến xe chật cứng người rung lắc cuối cùng cũng thở phào xuống bến.

Nở bỏ qua hết mọi ác cảm, coi anh như bạn bè. Dù gì cũng phận làm thuê làm mướn, cao sang chi đâu mà bày đặt phán xét nhau. Nhưng coi bộ Lì đâu biết điều đó, anh cứ khoái thử thách sự kiên nhẫn và vị tha của cô.

Bằng chứng là mới chiều nay, Nở mới chạy đi vệ sinh lát quày ra đã có chuyện. Nhìn xe cà phê bữa bộn, đường, cà phê đổ tùm lum, thùng nước đá không đậy, cô muốn thét lên mà tức quá thét không nổi. Giận run mà ráng kìm, cô quay phắt qua Lì, ghìm từng chữ một:

- Tui đã dặn có khách thì kêu khách chờ xíu, đừng có tự ý pha bán mà hổng nghe hả!

***

Nghe ý định xin nghỉ của Lì, Nở cản liền. Anh tính ra mở xe heo quay bán riêng, có vậy mới khá nổi. Có chí phấn đấu thì tốt nhưng cái gì cũng phải từ từ tích cóp, sao mà đùng một cái quyết định liền được. Lời khuyên yểu xìu của cô không là gì so với những dự định đẹp đẽ mà anh đang tự vẽ ra trong đầu mình. Mọi thứ anh tính hết rồi, ổn.

Nở chỉ biết lắc đầu. Chuyện đâu có dễ dàng vậy chớ. Muốn ra bán riêng phải có vốn. Phải có khách mối. Phải quen biết này kia. Còn tự thân lo hết mọi thứ từ làm heo, đi giao, tới đứng bán, tính toán tiền ra tiền vô. Quét từ đầu tới chân Lì lần thứ một trăm, Nở vẫn không tìm được chỗ nào để vịn vô tin là anh làm được. Nhìn đâu cũng chỉ thấy chữ “thất bại”. Cô nuốt ngược lời, sợ mình nói gở.

Lì vẫn thao thao chưa chịu dừng, khoe anh Nhìn làm chung hứa chỉ chỗ làm cây quay heo rồi. Mấy ông khách cũng hứa giới thiệu chỗ mướn mặt bằng. Có người hứa cho mượn vốn không lấy tiền lời, lúc nào ổn ổn trả cũng được. Nở nghe lát cũng bị lây sự chắc chắn trong từng lời Lì hung hổ, bấm bụng tin anh một lần vậy. Dù sao cô cũng mong anh thành công. Ai mà muốn người khác khổ đâu chớ?

Tới hồi nghe Lì nói tính chiếm hết khách mối của ông chủ, Nở đang pha ly cà phê cho anh ngừng tay liền, trợn tròn mắt. Anh thuộc lòng số điện thoại và địa chỉ nhờ đi giao mỗi ngày, giờ thay vì giao cho chủ, anh giao thịt heo của anh, dễ ợt. Định pha ly cà phê cuối cùng này cho anh thiệt ngọt, Nở thấy ghét không thèm bỏ một hột đường nào. Hy vọng cái đắng làm anh tỉnh ra, chứ làm ăn mà hết tính chuyện lươn lẹo tới tính phản chủ vầy sao ngóc đầu khá nổi.

Lì ực ly cà phê chỉ bằng một hơi, khề khà khen bữa nay cà phê ngọt dữ. Nở chưng hửng, không tin vào tai mình. Cô cũng thôi không còn tin vào lòng mình nữa. Cái lợi trước mắt ướp lưỡi Lì ngọt khé, làm tai anh ù đặc, cô biết mình phải chịu thua.

Nở chỉ còn biết thở dài. Cô hút ly cà phê sữa tự pha cho mình, chép miệng nãy bỏ ít sữa hay sao mà đắng dữ thần. Hay cô bỏ lộn cả tiêu vô, thành ra mắt mới cay như vậy?

***

Nở đoán có sai đâu, chuyện làm ăn của Lì nát bét. Khoảng cách của lời hứa tới hành động xa bằng trời hay nhập làm một, ai biết được lòng người.

Nở hóng chuyện trong quán, lờ mờ biết nguyên do. Đầu tiên, anh Nhìn muốn đuổi cổ Lì để ăn hai đầu lương nên xúi Lì nghỉ. Tiếp đó, mấy quán khác coi ông chủ chỗ Nở bán buôn được ngứa con mắt, sẵn đà đổ thêm xăng cho lửa nhiệt huyết anh Lì phừng lên, bằng hứa hẹn giúp này nọ. Kết quả ai cũng lơ đi khi anh tìm tới.

Không có vốn, không ai giúp, xe thịt heo quay trong mơ của Lì bể tan. Anh đành đi mua lại thịt người ta quay sẵn chở đi giao kiếm lời. Giao cho ai? Cho những khách mối của ông chủ. Khách thấy nghi nghi không nhận, điện hỏi ông chủ, ông nghe tức muốn xì khói hai lỗ tai. Ông định mướn người đập anh Lì một trận cho biết mùi đời, nếu như Nở không xin cho.

Chính xác Nở không xin, cô chỉ kể ông chủ nghe má anh Lì bệnh. Anh lo không có tiền chữa cho má, tưởng ra làm riêng dễ ăn có lời sẽ khá nhanh. Cô cũng nhắc ông chủ nhớ một tay anh Lì làm hết mọi chuyện, chịu cực chịu khó chứ đâu có làm biếng không chịu phụ gì như anh Nhìn hay méc. Ông chủ biết hết, sẵn thiện cảm với Nở chăm chỉ thiệt thà nên cũng xuôi xuôi cho qua. Chứ không thì, cô cũng không biết anh Lì ôm mình mẩy đau bầm còn làm ăn gì được.

***

Nở đặt ly cà phê xuống, ngồi luôn vào ghế đối diện Lì. Anh đang thất nghiệp, chắc lo lắng quá nhìn càng xơ xác hơn. Và cái đầu trọc lóc, nhìn khó coi hết chỗ nói.

- Anh cạo đầu chi vậy?-Nở ngó nghiêng, đoán mò lý do. Chắc tiết kiệm tiền cắt tóc đây mà.

- Anh vái Phật Bà, cạo đầu mong có việc làm!-Lì nhấp miếng cà phê, anh quen với cái đắng hay sao mà không đường vẫn tỉnh bơ-Anh tự cạo đó!

- Tự cạo? Bằng cái gì?-Nở chưng hửng. Nhìn kỹ đúng là vết cạo nham nhở không đều thiệt.

Anh qua tiệm bán mượn tông đơ người ta cạo...

Nở thấy ông chủ bước ra, liền kiếm cớ vô xe châm thêm cà phê. Cô để không gian cho hai người nói chuyện.

Mới thấy ông chủ, Lì sợ cứng đơ trên ghế. Anh lo ông tính sổ với anh chuyện giựt mối. Nhưng không, ông chủ hỏi có muốn quay lại làm không. Chịu thì mai đi làm. Ông mới đuổi anh Nhìn, nên cần người. Không quên dặn trước, lần này cực hơn à nhe.

Đợi Lì vác cái mặt mừng rỡ về rồi, Nở mới ra cảm ơn ông chủ.

- Mày cũng thiệt là tình, mắc gì giấu nó chuyện mày xin tao cho nó vô làm lại.

Nở chỉ cười, không biết phải giải thích sao. Cô không muốn Lì nghĩ là anh mắc nợ. Cô muốn anh vẫn vô tư (thậm chí vô tâm như trước cũng được), vậy mới là anh. Và đứa mồ côi như cô nhìn người ta săn sóc má, cũng đỡ thèm. Coi cái cách anh mừng húm khoe nào có lương tháng lại đi sắm cho má cái áo mới, nghe thương làm sao.

Nhìn cái bóng lưng màu cháo lòng đi khuất vào dòng người rồi, Nở mới yên tâm ngồi xuống. Trời bữa nay nóng quá chừng. Nhấp ngụm cà phê đá, cô giật mình nhớ quên bỏ đường. Mà sao lần này, trong vị đắng có hậu ngọt ghê. Bữa nào chắc cô cũng ghé qua thăm má anh Lì một chuyến.

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/ly-ca-phe-dang-656933