Lý do Ukraine chưa thể dùng tên lửa tầm xa của NATO
Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây thừa nhận rằng Ukraine hiện chưa thể tiếp cận 'tên lửa không đối không có tầm bắn như mong muốn'.
Ông cho biết các cuộc đàm phán với Pháp mới chỉ giúp Ukraine có được tên lửa MICA, với tầm bắn tối đa khoảng 80km - con số còn cách xa nhu cầu thực tế của không quân nước này trong việc đối phó với các chiến đấu cơ Nga.
Ít lựa chọn và nhiều rào cản
Trong danh mục vũ khí phương Tây, chỉ có hai ứng viên thực sự nổi bật ở phân khúc tên lửa tầm xa gồm dòng AIM-120 AMRAAM của Mỹ (phiên bản mới nhất là C-8 và D-3) và MBDA Meteor của châu Âu.

Tên lửa Meteor của nhà sản xuất châu Âu MBDA - Ảnh: Defense Express
Theo các nguồn công khai, AIM-120D-3 có tầm bắn khoảng 160km, một số tài liệu cho rằng có thể đạt đến 180km trong điều kiện lý tưởng. Meteor, sản phẩm của tập đoàn MBDA, được công bố có tầm bắn hơn 200km, biến nó trở thành tên lửa không đối không tầm xa nhất mà NATO đang vận hành.
Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, tầm bắn hiệu quả phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố như độ cao phóng, hướng bay, tốc độ tiếp cận, và mức độ cơ động của mục tiêu. Một quả tên lửa phóng từ độ cao 10km vào mục tiêu bay thẳng sẽ đạt khoảng cách xa hơn nhiều so với khi bắn ở tầm thấp vào máy bay đang cơ động né tránh.
Các chuyên gia gọi đây là “No-Escape Zone” (NEZ) vùng không gian mà khi mục tiêu lọt vào, gần như không thể thoát khỏi tên lửa. NEZ của mỗi loại tên lửa thường nhỏ hơn rất nhiều so với tầm bắn tối đa, nhưng lại mang ý nghĩa chiến thuật quan trọng hơn.
Trong số các tên lửa hiện nay, Meteor vượt trội nhờ động cơ phản lực duy trì lực đẩy, giúp nó giữ tốc độ cao hơn trong giai đoạn cuối, mở rộng đáng kể NEZ so với AMRAAM. Chính vì vậy, Meteor được xem là chuẩn mực mới về khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa trong không chiến hiện đại.
Vấn đề công nghệ
Dù Meteor có ưu thế, Ukraine chưa thể sử dụng loại tên lửa này đơn giản vì không có chiến đấu cơ tương thích. Meteor hiện chỉ được tích hợp trên một số dòng máy bay phương Tây như Eurofighter Typhoon đời mới, Rafale F3R, và Gripen C/D hoặc E/F.

Tên lửa không đối không AIM-120D - Ảnh: Defense Express
Việc “gắn thêm” Meteor lên các máy bay cũ như F-16AM (loại Ukraine sẽ nhận từ Hà Lan và Đan Mạch) hay Mirage-2000-5 là không khả thi. Tên lửa không đối không tầm xa không phải là hệ thống “cắm là chạy”. Nó đòi hỏi sự tương thích phức tạp về phần mềm, cảm biến, radar và hệ thống truyền dữ liệu. Ngay cả Đức - một thành viên Eurofighter, cũng chỉ mới thử nghiệm bắn Meteor lần đầu vào năm 2024, sau nhiều năm tích hợp.
Tình hình có thể thay đổi vào năm 2026, khi Ukraine dự kiến nhận các máy bay Gripen C/D do Thụy Điển viện trợ. Đây là dòng máy bay đã được tích hợp hoàn chỉnh với Meteor, có thể giúp Ukraine bước sang giai đoạn mới trong tác chiến tầm xa.

Máy bay chiến đấu Gripen được trang bị tên lửa Meteor - Ảnh: Defense Express
Không kém phần quan trọng là kế hoạch bàn giao máy bay Saab 340 AEW&C - hệ thống cảnh báo sớm trên không. Những máy bay này có thể phát hiện, theo dõi và chỉ thị mục tiêu cho tiêm kích ở khoảng cách hàng trăm km. Trong khi radar trên tiêm kích F-16 có giới hạn về tầm phát hiện, AEW&C cho phép chúng “nhìn xa hơn” mà không cần bật radar, giúp giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện.
Theo giới phân tích, việc chỉ cung cấp F-16 cùng AIM-120C-8 chưa đủ để Ukraine có năng lực đánh chặn tầm xa. Bộ đôi F-16 cùng AEW&C và tên lửa tầm xa mới tạo thành gói tác chiến hoàn chỉnh.
Bài học từ không chiến Pakistan - Ấn Độ
Sự cần thiết của tổ hợp này được minh chứng trong trận giao chiến đêm 7.5 giữa Pakistan và Ấn Độ. Pakistan triển khai tiêm kích J-10C mang tên lửa PL-15 tầm xa, được hỗ trợ bởi tới 12 máy bay cảnh báo sớm (Erieye của Thụy Điển và ZDK-03 của Trung Quốc). Ngược lại, Ấn Độ dù có tiêm kích Rafale trang bị Meteor, chỉ sở hữu 6 máy bay AEW&C.
Kết quả, khả năng tác chiến tầm xa của Ấn Độ bị hạn chế đáng kể do thiếu dữ liệu chỉ thị mục tiêu tự động. Tình huống này phản ánh rõ ràng rằng tên lửa mạnh đến đâu cũng cần một hệ thống hỗ trợ tương xứng.

Tên lửa AIM-120 được phóng từ máy bay chiến đấu F-15 - Ảnh: Defense Express
Hiện nay, không quân Ukraine vẫn chủ yếu dựa vào các tiêm kích MiG-29 và Su-27 từ thời Liên xô, kết hợp với tên lửa tầm trung R-27 hoặc R-73. Những loại này hoàn toàn lép vế trước các tiêm kích Nga trang bị R-77-1 hoặc R-37M có tầm bắn tới 200km.
Khi F-16 được chuyển giao trong giai đoạn 2025 - 2026, Ukraine sẽ bước đầu có khả năng sử dụng AIM-120C-8 nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào hệ thống radar, khả năng huấn luyện phi công, và đặc biệt là mức độ phối hợp với AEW&C.
Meteor, dù là lựa chọn tốt nhất về mặt kỹ thuật, vẫn còn xa tầm tay Ukraine ít nhất 1 - 2 năm nữa. Việc tích hợp dòng tên lửa này đòi hỏi cả hạ tầng dữ liệu, thiết bị truyền dẫn, và chuỗi bảo trì hậu cần chuyên biệt, điều mà hiện tại Ukraine chưa có.
Khi nào cục diện có thể thay đổi?
Các chuyên gia quốc phòng nhận định, giai đoạn 2026 - 2027 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng đối với không quân Ukraine, với điều kiện một số yếu tố then chốt được đảm bảo. Trước hết, Ukraine cần tiếp nhận đủ số lượng tiêm kích Gripen C/D - dòng chiến đấu cơ đã được tích hợp hoàn chỉnh với tên lửa tầm xa Meteor. Đây sẽ là nền tảng giúp Ukraine lần đầu tiên có khả năng tác chiến vượt tầm nhìn (BVR) tương đương với các lực lượng không quân NATO.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không Saab 340 AEW&C - Ảnh: Defense Express
Yếu tố thứ hai là việc triển khai đầy đủ hệ thống cảnh báo sớm Saab 340 AEW&C, giúp tăng khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa, đồng thời kết nối dữ liệu trực tiếp với máy bay chiến đấu. Khi được tích hợp vào mạng lưới chỉ huy - kiểm soát của NATO, hệ thống này sẽ cung cấp thông tin mục tiêu chính xác, giúp phi công Ukraine khai thác tối đa tầm bắn của các tên lửa hiện đại.
Ngoài ra, để vận hành hiệu quả các khí tài tân tiến, phi công Ukraine cần hoàn tất chương trình huấn luyện tác chiến tầm xa theo chuẩn phương Tây. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn liên quan đến tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp giữa phi công, trạm chỉ huy mặt đất và các máy bay cảnh báo sớm.
Khi những điều kiện trên được đáp ứng, Ukraine sẽ có thể giành lại một phần quyền kiểm soát không phận, giảm đáng kể ưu thế của Nga trong các cuộc không chiến. Tuy nhiên, hiện tại, Ukraine vẫn phải chờ đợi. Không chỉ vì thiếu tên lửa tầm xa như Meteor hay AIM-120D, mà bởi việc vận hành một hệ thống vũ khí hiện đại đòi hỏi sự tương thích đồng bộ giữa nền tảng, cảm biến và chiến thuật tác chiến.













