Lý giải tên gọi 'bún nước lèo', vì sao nước dùng được gọi là nước lèo

Khi ăn bún nước lèo, đặc sản trứ danh của miền Tây Nam Bộ, nhiều người thắc mắc vì sao gọi như vậy, và vì sao nước dùng đó lại gọi là nước lèo.

Đồng bằng sông Cửu Long luôn tự hào với những món ăn mang đậm hơi thở của phù sa và sông nước. Nhắc đến vùng đất Sóc Trăng, Trà Vinh hay Bạc Liêu, thực khách không thể không nhắc đến bún nước lèo, một món ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của mắm và sả. Tuy nhiên, ít ai dừng lại để tự hỏi: Tại sao món ăn này lại mang một cái tên khá lạ tai là bún nước lèo?

Vì sao gọi là bún nước lèo?

Để hiểu vì sao gọi là bún nước lèo, trước tiên chúng ta cần bóc tách ý nghĩa của cụm từ “nước lèo”. Trong tư duy ngôn ngữ vùng miền của người Việt, cách định danh món ăn thường phản ánh đặc trưng phương ngữ. Nếu ở miền Bắc, phần nước ninh từ xương và thịt để chan vào phở, bún được gọi chung là “nước dùng”, thì khi bước vào Nam Bộ, khái niệm này được thay thế hoàn toàn bằng từ nước lèo.

Bún nước lèo. (Ảnh: LCV)

Bún nước lèo. (Ảnh: LCV)

Theo các nhà nghiên cứu Hán Nôm và ngôn ngữ học lịch sử, từ “lèo” đã xuất hiện trong các thư tịch cổ từ khoảng thế kỷ 19. Trong hệ thống từ vựng thời bấy giờ, “lèo” mang ý nghĩa gốc là “nước luộc thịt” hoặc nước cốt được chiết xuất từ động vật.

Một số chuyên gia cho rằng, “lèo” vốn là một từ cổ khởi nguồn từ miền Bắc, nhưng theo dòng chảy của thời gian đã dần biến mất tại nơi sinh ra nó. Ngược lại, những người lưu dân khi di cư về phương Nam đã mang theo từ ngữ này, bảo tồn và phát triển nó để gọi tên các loại nước chan trong ẩm thực như hủ tiếu nước lèo.

Tuy nhiên, nước lèo trong món bún nước lèo lại mang một hệ quy chiếu hoàn toàn khác biệt. Nó không phải là nước hầm xương heo đơn thuần, mà là thứ nước dùng đặc trưng được đun sôi và chắt lọc tinh túy từ các loại mắm cá cá bản địa.

Nguồn gốc món bún nước lèo

Cái tên bún nước lèo ra đời như một hệ quả tất yếu của quá trình bản địa hóa văn hóa. Về mặt cội nguồn lịch sử, bún nước lèo vốn không phải là món ăn do người Kinh sáng tạo ra. Khởi thủy, đây là một món ăn truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại miền Tây, với tên gọi gốc bằng tiếng Khmer là “Num-chooc” hay Num banh chok.

Khi cộng đồng người Kinh và người Hoa tiến vào khai hoang, lập ấp và sinh sống xen kẽ cùng người Khmer, họ đã nhanh chóng bị chinh phục bởi hương vị nồng nàn, mặn mòi của món ăn này. Tuy nhiên, tên gọi “Num-chooc” lại khá xa lạ và khó phát âm đối với ngôn ngữ đa thanh điệu của người Việt. Bằng tư duy định danh trực quan, người Kinh đã gọi món ăn này bằng cách ghép tên nguyên liệu chính là sợi bún với đặc trưng linh hồn của món ăn, phần nước dùng được chắt lọc trong vắt, tức nước lèo.

Kể từ đó, danh xưng bún nước lèo chính thức thay thế tên gọi gốc, trở thành ngôn ngữ giao tiếp chung để định danh món đặc sản này trên khắp các nẻo đường miền Tây.

Nước lèo - phép cộng hoàn hảo của ẩm thực Kinh - Hoa - Khmer

Việc gọi tên là bún nước lèo cũng đồng thời đánh dấu một sự nâng tầm về mặt kỹ thuật ẩm thực. Món ăn này không còn giữ nguyên bản thể của người Khmer mà đã trở thành một bảo tàng ẩm thực sống động, lưu giữ tinh hoa của ba dân tộc anh em.

Bún nước lèo là kết tinh của cả một quá trình cộng cư, tiếp biến văn hóa và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của những người lưu dân. (Ảnh: IG)

Bún nước lèo là kết tinh của cả một quá trình cộng cư, tiếp biến văn hóa và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của những người lưu dân. (Ảnh: IG)

Dấu ấn Khmer: Nền tảng của nồi nước lèo bắt nguồn từ mắm bò hóc. Để nước lèo được trong và thanh, mắm phải được nấu cho rã hết thịt, sau đó trải qua quá trình lọc vô cùng kỹ lưỡng để loại bỏ xương. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt khoa học chính là việc sử dụng ngải bún, một loại củ họ gừng kết hợp cùng sả đập dập. Tinh dầu từ ngải bún có khả năng khử mùi tanh gắt của mắm một cách hoàn hảo, tạo ra thứ hương thơm huyền bí, thanh tao không thể nhầm lẫn.

Sự dung hợp của người Kinh: Người Kinh đã linh hoạt biến tấu món ăn bằng cách dùng mắm cá sặc hoặc mắm cá linh có mùi dịu hơn để thay thế mắm bò hóc. Họ bổ sung cá lóc đồng luộc chín gỡ sạch xương và tôm đất tươi ngọt. Đặc biệt, người Kinh sử dụng nước dừa xiêm để tạo vị ngọt thanh tự nhiên cho nồi nước lèo, đồng thời thiết lập mâm rau ghém ăn kèm gồm bắp chuối thái mỏng, rau muống bào, giá, hẹ... tôn vinh thói quen ăn uống chuộng thủy sinh và cân bằng dinh dưỡng.

Sự điểm xuyết của người Hoa: Món ăn được hoàn thiện với sự góp mặt của thịt heo quay da giòn rụm, đặc trưng ẩm thực của người Hoa. Vị béo ngậy, mằn mặn của lớp da heo quay khi ngâm mình trong thứ nước lèo đậm đà tạo ra một sự bùng nổ về mặt kết cấu và đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức.

Ngày nay, bún nước lèo đã vượt ra khỏi ranh giới của các phum sóc để trở thành một niềm tự hào ẩm thực mang tầm cỡ khu vực, lọt vào top những đặc sản châu Á. Tựu trung lại, câu trả lời cho việc “Vì sao gọi là bún nước lèo?” không chỉ nằm ở những giải thích từ nguyên học khô khan. Danh xưng ấy ghi lại một cách chân thực quá trình giao thoa văn hóa, tinh thần dung hợp, lòng bao dung và sức sáng tạo không giới hạn của những người dân trên vùng đất phù sa châu thổ sông Mê Kông.

Tùy Ý (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ly-giai-ten-goi-bun-nuoc-leo-vi-sao-nuoc-dung-duoc-goi-la-nuoc-leo-ar1027104.html