Ly hôn không chết, chỉ chết vì không có tiền
Hôn nhân với đàn bà muôn kiểu đau, nhưng chẳng có nỗi đau nào giết chết được ta nếu ta không cho phép.
Bạn tôi và chồng ra tòa
ly hôn .
Bạn mạnh mẽ lắm, đương nhiên, vì nó đã tuyên bố là sẽ không nhỏ giọt nước mắt nào trước mặt người đàn ông ấy hết. Ừ thì coi như hết duyên đi, hằn học nhau cũng có giải quyết được gì.
Sau đó cả nhóm chúng tôi đưa nó đi xả stress nguyên cả ngày. Buồn thì cũng đã buồn rồi, đau thì cũng đau rồi, đau thêm nữa cũng có hồi sinh lại được cuộc hôn nhân ấy đâu. Chẳng phải anh ta đã lên xe cùng nhân tình đi thẳng đó thôi.
Cũng may, bạn tôi thực sự là người không dễ bị những khó khăn hay tổn thương đánh gục. Dù ngày nào người nhà bạn, hoặc chúng tôi đều qua lại với mấy mẹ con bạn, nhưng có lẽ chính tinh thần nội tại vượt lên của bạn mới giúp bạn mạnh mẽ như thế. Điều ấy khiến chúng tôi không hề có cảm giác mệt mỏi hay lo lắng cho bạn. Thật là đáng quý.
Bạn bắt đầu mở rộng kinh doanh. Sự bận rộn khiến bạn không còn tâm trí nào để mà ủy mị nữa. “Mọi người đừng lo, mình luôn ổn”, bạn thường trấn an chúng tôi như thế. Không biết đêm về bạn ra sao, nhưng hình như sau lyhôn bạn thực sự chìm vào công việc.
Ông trời đúng là không lấy hết đi của ai bao giờ, không may mắn trong hôn nhân, nhưng bạn kinh doanh rất thuận lợi. Những
mối quan hệ rộng mở, đối tác uy tín. Em trai bạn rút lui khỏi việc làm một viên chức nhà nước để về quản lí giúp cho chị gái. Không thể phủ nhận dần dần bạn trở thành người đàn bà thành đạt, vững vàng kinh tế.
Ba mẹ con có thể dẫn nhau đi nghỉ ngơi ở những nơi mình muốn, khám phá những vùng đất họ thích. Mẹ chúng tươi cười, bọn trẻ tươi cười… Nụ cười của sự thoải mái và yêu thương. Tôi mừng cho bạn lắm. Nhưng điều đó trước đây sống cùng chồng, bạn không có được.
Chồng bạn quản lí vợ con cả thời gian lẫn tiền bạc. Ban đầu bạn cho rằng vì yêu nên thế, nhưng về sau thì nó hiển hiện là lòng ích kỉ, ghen tuông. Hồi đó, tiền bạn kiếm được chỉ đủ cho bản thân. Hai đứa con anh ta phải phụ giúp vào. Khi cơn say tình bên ngoài tổ ấm cuốn anh ta đi, những tiếng chì tiếng bấc đay nghiến về người vợ không làm ra tiền được quăng lại. Bạn tôi bắt đầu kinh doanh từ đó.
Bạn bắt đầu đẹp lên rất nhiều sau cuộc hôn nhân ấy. Vẻ đẹp rờ rỡ, quyến rũ của người đàn bà tự do, tự chủ. Những lời mật ngọt của đàn ông lại vo ve bên tai. Cứ gặp nhau bạn lại sảng khoái: “Nghe thì vui tai ra gì đấy, nhưng chẳng dại gì…”. “Biết đâu đúng đối tượng lại nên duyên?”. “Thôi, nếu mình không ổn về kinh tế như bây giờ chắc chẳng anh nào trân trọng như thế đâu”. Tôi thở dài đúng là cuộc đời nhiều khi thật trớ trêu.
Trước, chồng bạn từng dè bỉu: “Đàn bà lo thân mình không xong như cô thì có quyền gì nói?”. Lương anh ta anh ta giữ, đưa cho vợ năm triệu nuôi con hàng tháng mà như ban ơn. Mua đất anh để ba mẹ ruột đứng tên làm của riêng. Mua ô tô, anh chở nhân tình đi khắp chốn, nhưng mỗi lần vợ ngồi lên anh cau có. Thứ đàn ông như thế tiếc gì? Vậy mà bây giờ trong số những người ca tụng, săn đón bạn tôi, lại có cả chồng cũ. Nực cười biết bao nhiêu.
“Giờ định sao?” Tôi hỏi bạn sau khi xem xong những tin nhắn đầy hối lỗi của anh ta. Bạn cười to: “Không định gì hết, cuộc đời mình mình sống, công việc của mình mình làm. Đã bước ra rồi mình không có ý định quay lại…”
Tôi thở phào. Đúng là con cá mất luôn là con cá to. Khi có thì không biết yêu thương trân trọng, hạnh phúc tuột đi rồi lại ỉ ôi nuối tiếc. Đàn ông, tham quá mà.
Hôn nhân với đàn bà muôn kiểu đau, nhưng chẳng có nỗi đau nào giết chết được ta dù thể xác hay tâm hồn, nếu ta không cho phép. Chỉ có không có tiền mới chết. Người ta đâu có thể sống hạnh phúc được với một chiếc dạ dày rỗng. Bạn tôi đã rút ra được điều chí lí ấy qua đổ vỡ hôn nhân.