Ly hôn sau 3 tháng, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời là ruồng bỏ vợ con
GĐHX - Từng tự tin, tự hào đã ly hôn vợ, giờ đây tôi cay đắng nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn.
Hồi còn trẻ, tôi là chàng thanh niên mạnh mẽ, nam tính và đẹp trai nên có nhiều bạn nữ để ý. Tôi yêu và kết hôn với một người trong số đó, bởi vậy lúc nào tôi cũng tự tin, được vợ chiều chuộng. Chỉ cần tôi không ngoại tình, vợ tôi sẽ làm tất cả để tôi vui lòng. Cô ấy sợ rằng tôi đào hoa, lăng nhăng, trong khi tôi là niềm tự hào của vợ khi đã sở hữu được anh chàng hào hoa.
Nhìn những người bạn, đồng nghiệp của tôi khổ sở vì sợ vợ, còn tôi thì không. Vợ phải sợ tôi mới đúng, chỉ cần tôi chứng minh được mình đang đi chơi với bạn, ăn nhậu cùng đám bạn… cô ấy yên tâm, chủ động chuyển tiền cho tôi mời bữa nhậu đó. Vợ tôi làm ra tiền lại rất chiều chồng nên với cô ấy tiền bạc không quan trọng, điều quan trọng nhất là chồng phải chung tình.
Tôi không ngoại tình mặc dù ra ngoài xã hội có nhiều cô vẫn cứ bị tôi hấp dẫn, dĩ nhiên tôi luôn giữ khoảng cách. Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ không ngoại tình là có thể làm tất cả những điều khác. Đến khi vợ làm ăn khó khăn, tính tình bắt đầu khó chịu cũng là lúc vợ chồng tôi có nhiều bất hòa. Cô ấy muốn kiểm soát chồng, trong khi tôi lại muốn cuộc sống tự do, phóng khoáng.
Số lần tôi giận vợ cứ một ngày một tăng, tới mức tôi đã phải chủ động đưa ra lời đề nghị ly hôn. Mới đầu vợ tôi không chấp thuận, nhưng rồi khi mà cả hai đã chán ngán nhau thì sớm muộn cũng phải chia tay. Ngày ly hôn xong, tôi vui mừng như kẻ chiến thắng, tôi tự nghĩ rằng vợ tôi sẽ phải đau khổ, tiếc nuối khi không có tôi. Tôi tự tin cho rằng người như mình sẽ có cả tá cô vừa đẹp vừa giàu sẵn sàng yêu…
Tôi chiều theo mong muốn duy nhất của vợ đó là được quyền nuôi, chăm sóc con. Tôi đồng ý bởi dù sao con trẻ cũng rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ hơn là bố. Tôi cố gắng chứng minh, tận hưởng cuộc sống tự do. Nhưng rồi chỉ trong thời gian ngắn là nếm trải những trái đắng hậu ly hôn. Không có những cô nàng trẻ đẹp và giàu có, chỉ có những người phụ nữ chán chồng, cô đơn tìm đến tôi để giải tỏa sự chán nản.
Những người bạn từng tung hô như vị anh hùng vì dám bỏ vợ, giờ cũng nhạt dần, tránh mặt tôi. Họ bị vợ cấm cản không chơi với tôi, coi tôi như thành phần xấu phải tránh xa. Sống một mình, những lúc ốm đau không ai đến thăm hỏi, tự mình nấu ăn, đi mua thuốc uống... Tiền bạc cũng không có, bế tắc vì thu nhập mỗi tháng không đủ cho vài cuộc nhậu xuyên đêm. Chỉ mới 3 tháng mà tôi tiều tụy, túng thiếu, chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Mỗi lần nhớ con, tôi cũng không dám tới gặp vì không có tiền mua quà, không có tiền đưa con đi chơi… Tôi cũng sợ gặp lại vợ cũ, bởi tôi đã thấy mình có lỗi quá nhiều. Khi có vợ, tôi được chiều chuộng đến mức không phải động tay vào một thứ gì trong nhà. Đi về là có cơm ngon, nhà cửa sạch sẽ, hết tiền lại được vợ bỏ vào trong ví. Tôi thấy mình quá sai lầm, lúc cô ấy làm ăn không tốt, căng thẳng cần sẻ chia vậy mà tôi lại giận dỗi, buông những lời cay nghiệt.
Chỉ mới 3 tháng sau ly hôn, tôi đã nhận ra trên đời này người tốt nhất với mình sau bố mẹ đẻ lại là vợ cũ của mình. Là tôi không tốt, thiếu chín chắn nên mới ra nông nỗi này. Tôi có nên chủ động đến gặp vợ cũ xin lỗi để mong cô ấy tha thứ cho tôi không? Liệu rằng cô ấy có còn yêu và chấp nhận lại tôi?