Má tôi
Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai chẳng sâu đậm, nhưng đâu dễ nhà thơ nào cũng làm được thơ hay, chan chứa yêu thương về mẹ. Không chỉ có thế mà nhiều người còn viết quá sáo mòn, dễ dãi thì làm sao đánh thức, lay động nỗi lòng người đọc. Còn Má tôi của Lê Hưng Tiến “gánh mặt trời lên núi/ để bán cánh chân con cò/ khói rơm thảy tro vào miệng đất/ cò con vạt trắng giêng hai” với thi tứ mới, thi ảnh lạ chưa biết sẽ thế nào đây?
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Má tôi
Cò con vạt trắng giêng hai
Má tôi gánh mặt trời lên núi
Để bán cánh chân con cò
Người qua kẻ lại đói đồng không
Ai mua ai bán cái lông bông lần
Má tôi đong đếm ngày và đêm
Ủ từng lớp tinh sương
Để cò con lẩy bẩy thèm
Khi vệt sáng hấc linh tinh
Những ngọn cỏ ngoai ngoải miền sám hối
Má tôi cùi cụi dệt mảng khói rạ
Làm con cúi nhảy tọt mồ hôi
Con cò bắt đầu đói đồng chiêm
Má tôi mới thảy tro vào miệng đất
Mặt trời vó ngựa
Những hạt hạt đắng đót từ phận người sinh sôi.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_208920_ma-toi.aspx