Mái chùa Việt dung tuổi già, dưỡng mầm xanh
Mái chùa không chỉ chở che từng người con đất Việt, từng gia đình Việt, mà còn nâng đỡ những giá trị sâu xa hơn: giá trị của văn hóa, của đạo lý, của hồn dân tộc Việt Nam.
Thuở nhỏ, mỗi lần nghe nhắc đến chùa chiền, tôi lại nhớ câu ông bà thường nói: “Trẻ vui nhà, già vui chùa”.
Đó là câu chuyện của một thời, khi chùa dường như chỉ gắn với những bước chân thong thả của người già, cùng tiếng mõ đều đều trong buổi chiều bảng lảng khói hương.
Nhưng nhiều năm trở lại đây, hình ảnh ấy đã đổi khác.
Nhà nhà và đặc biệt là giới trẻ đến chùa chiêm bái, lễ Phật quanh năm. Họ đến không chỉ dịp lễ, Tết mà khi có thời gian, đến thắp một nén hương, thầm một lời nguyện, hay đơn giản tìm một góc bình yên giữa bộn bề phố thị.

Sân chùa trong nắng sớm, nơi những mầm xanh lớn lên giữa bình yên và chở che của mái chùa Việt.
Người về chùa không còn ranh giới tuổi tác. Từ mái đầu bạc đến những bước chân trẻ thơ. Từ thanh thiếu niên đến người trưởng thành.
Ở chùa quê hay chùa nơi phố thị, hình ảnh ấy đã trở nên thân quen.
Hàng ngàn ngôi chùa trải dài khắp miền Tổ quốc, âm thầm đảm trách một phần việc không ai giao phó:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.
Có lẽ, người ta tìm về chùa ngày một đông không chỉ để cầu an, mà còn để nuôi dưỡng thiện niệm.
Ở đó, tâm từ được khơi mở từ những điều rất nhỏ: một lời hỏi thăm, bữa cơm chay đạm bạc, một khóa tu cuối tuần hay buổi sinh hoạt dành cho thiếu nhi.
Các cụ già, mà ta thường thấy là các cụ bà, các mẹ, các bác về chùa chấp tác, quét dọn, sắp đặt hương đăng; về sinh hoạt đạo tràng, cùng nhau êm đềm bên lời kinh, tiếng kệ.
Nhiều người trẻ, học sinh, sinh viên cũng tìm về chùa tham dự khóa tu. Những ai bận rộn công việc, có chút thời gian lại ghé qua lễ Phật. Trẻ nhỏ theo cha mẹ đến chùa, dần bén duyên phật pháp. Không ít ngôi chùa tổ chức khóa tu cho lớp mầm, lớp lá, góp phần gieo xuống những hạt giống thiện lành đầu đời.
Từ những điều bình dị ấy, hương hiếu hạnh và lòng từ bi được vun bồi.
Mái chùa không chỉ chở che từng người con đất Việt, từng gia đình Việt, mà còn nâng đỡ những giá trị sâu xa hơn: giá trị của văn hóa, của đạo lý, của hồn dân tộc Việt Nam.
Vì thế, mái chùa Việt không chỉ đồng hành cùng dân tộc suốt ngàn năm văn hiến, mà tự bao giờ đã trở thành ngôi nhà tâm linh: nơi dung dưỡng tuổi già và trưởng dưỡng những mầm xanh.
Từng hạt giống bồ đề được gieo xuống trong tĩnh lặng, như nhiên. Theo duyên sinh, đến ngày, những cội cây sẽ tự nhiên vươn cao, tỏa bóng mát giữa cuộc đời.
Bài và ảnh: Ánh Nhiên Đăng










