Mai táng - nghề bận rộn và khó khăn giữa bạo lực băng đảng Mexico
Đối với những người làm công việc mai táng ở Culiacán, bang Sinaloa (Mexico), hành trình mỗi ngày của họ luôn là sự bận rộn và khó khăn đặc biệt khi bạo lực băng đảng ngày càng phức tạp.
Ông Ramón Soto là một người mai táng ở Culiacán, bang Sinaloa (Mexico).
Một lần, khi đến hiện trường vụ án, ông Soto thấy một người đàn ông bị thương đang co giật, máu me bê bết và gần như không còn sống. Một người phụ nữ gần đó quỳ sụp xuống, khóc lóc, và một tấm áp phích nằm trên mặt đất với lời cảnh báo của một băng đảng ma túy: "Các người biết ai sẽ là người tiếp theo rồi đấy".
Tuy nhiên, ông Soto không hề biểu lộ cảm xúc khi người đàn ông bất động. "Anh ta chết rồi, anh ta chết rồi" – ông nói.
Sau đó, ông hỏi người phụ nữ đang khóc nức nở rằng cô có phải là người thân và cô có cần dịch vụ tang lễ hay không.
Đối với một cộng đồng những người làm dịch vụ tang lễ ở Culiacán, mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc bằng cái chết. Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng an toàn.
Các phe phái đối địch của băng đảng Sinaloa – một trong những băng đảng tội phạm khét tiếng nhất thế giới – đang tranh giành quyền kiểm soát tại Culiacán. Chính phủ Mexico cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra mạnh tay đối với băng đảng này.

Một nhân viên mai táng (trái) đang giúp chính quyền Culiacán di chuyển một thi thể. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Theo số liệu chính thức, các vụ việc bạo lực đã khiến hơn 1.900 người chết và 2.000 người mất tích tại bang Sinaloa trong năm qua.
Đối với các nhân viên nhà tang lễ tại Culiacán, công việc vận chuyển người chết, dù là tay súng băng đảng hay người vô tội bị kẹt giữa các vụ bạo lực, chưa bao giờ bận rộn và gặp nhiều khó khăn đến thế.
“Tôi sống cạnh cái chết, ngày này qua ngày khác. Tôi không chỉ chứng kiến nó mỗi ngày mà còn cảm nhận được nó – trong nỗi đau và nước mắt của những gia đình đã mất đi người thân yêu” – ông Josúe Nahum García, nhân viên tại nhà tang lễ San Martin, cho biết.
Những người xoa dịu nỗi đau
Ở Sinaloa, các nhân viên mai táng vội vã đi từ hiện trường vụ án, tai nạn đến bệnh viện và nhà xác, bất cứ nơi nào có người chết. Mặc dù chính quyền có thể giải quyết các thi thể, nhưng đôi khi họ yêu cầu nhân viên nhà mai táng hỗ trợ vì có quá nhiều hiện trường mà họ không thể tự mình xử lý.
Sau đó, các nhân viên nhà mai táng làm mọi khâu: chuyển thi thể từ nhà xác đến nhà tang lễ, hỗ trợ gia đình về thủ tục hành chính, giấy tờ, sắp xếp quan tài và thực hiện tang lễ.
Trong 14 năm làm việc, ông García cho biết, ông chưa bao giờ chứng kiến mức độ bạo lực khủng khiếp như năm qua. Chỉ riêng tháng trước, ông và các đồng nghiệp đã tìm thấy 262 thi thể – một nửa trong số đó là nạn nhân của các vụ bạo lực.
Tuy nhiên, ông cho biết có những ngày khó khăn hơn những ngày khác. Vài tháng trước, ông được gọi đến hiện trường và tìm thấy thi thể của một người cha và hai con trai: một 14 tuổi và một mới chỉ 8 tuổi, nằm gục bên trong một chiếc xe đầy vết đạn. Cảnh sát sau đó nói với ông rằng thành viên băng đảng ma túy đã ra hiệu cho người cha dừng xe lại, nhưng trong cơn hoảng loạn, ông đã tăng tốc.
Ông García cho biết khi trở về nhà đêm hôm đó ông đã khóa mình trong phòng tắm và khóc, cố gắng không để vợ và con gái nghe thấy.
Dù gánh nặng tâm lý có thể rất nặng nề, những người làm dịch vụ mai táng tại đây cho biết họ cũng tìm thấy mục đích, thậm chí là niềm an ủi, trong công việc của mình khi nó mang lại sự an ủi cho những gia đình bị tổn thương, mất mát.
“Niềm vui lớn nhất là khi một người họ hàng đến gặp tôi và nói: ‘Cảm ơn, trông ông ấy thật thanh thản, như thể ông ấy chỉ đang ngủ vậy’” – ông Gérman Sarabia, người làm nghề ướp xác, kể.
Ông cho biết bất kể hoàn cảnh cái chết ra sao, ông cố gắng khôi phục lại vẻ ngoài cho mỗi thi thể, làm mịn các đường nét, xoa bóp khuôn mặt, ấn miệng để gợi lên những nụ cười dịu dàng. "Ít nhất tôi có thể mang lại cho họ chút an ủi nhỏ nhoi" – ông nói.

Một nhân viên mai táng (trái) giúp chính quyền địa phương xử lý thi thể trên cánh đồng ở ngoại ô Culiacán. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Các nhân viên mai táng cũng hướng dẫn các gia đình giải quyết các thủ tục hành chính, pháp lý sau khi người thân họ qua đời.
"Tôi muốn tin rằng tôi đã giúp họ theo cách đó, ít nhất là một chút, giữa tất cả nỗi đau của họ" – ông García nói.
Nhưng ông cũng đặt câu hỏi khi nào thì cảnh bạo lực kết thúc.
"Đau đớn đã đủ rồi" – ông nói.
Đánh đổi
Những người mai táng cho biết bạo lực đã làm thu nhập hàng tháng của họ tăng thêm một phần ba, từ 730 USD lên khoảng 1.000 USD, nhưng khoản tiền tăng thêm này đi kèm với một cái giá rất đắt về mặt cảm xúc.
“Tôi sẵn sàng đánh đổi số tiền đó để lấy cảm giác tự do và không sợ hãi” – ông Javier Aragón, người đã làm việc tại nhà tang lễ Emáus 16 năm, cho biết.
Nạn nhân của bạo lực băng đảng bao gồm cha, mẹ, trẻ em trên đường đến trường, giáo viên, cùng nhiều người khác. Họ được tìm thấy trong kênh rạch, cánh đồng trống, nằm dài trên đường nhựa và bên trong những chiếc xe. Thi thể thường mang dấu hiệu bị tra tấn, nhưng nhiều người bị giết chỉ đơn giản là những người qua đường ở sai địa điểm và thời gian.
Mỗi nhân viên tang lễ đều gánh vác công việc theo cách riêng của mình. Có người nói rằng sự tê liệt đã len lỏi vào tâm trí họ, sự kiệt quệ về tinh thần và thể chất bám chặt lấy cơ thể. Có người nói rằng họ đã học cách gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc.
Trong công việc đầy khó khăn, những người làm công tác mai táng cũng đã tìm được những người bạn. Hàng tuần, họ thường làm việc cùng nhau, cùng chờ đợi bên ngoài nhà tang lễ, cùng đến hiện trường.
Tuy nhiên, có những người phải trải qua ám ảnh trong thời gian dài.
Mười năm trước, ông Guillermo Torres Rangel được gọi đến hiện trường một chiếc xe chìm dưới kênh đào ở ngoại ô Culiacán, bên cạnh là thi thể một người phụ nữ nổi lên.

Các nhân viên mai táng Candido Abitia Sarabia (trái) và Josúe Nahum García. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Khi đến nơi, ông kiểm tra thi thể để tìm nguyên nhân tử vong rồi ông nhận ra người chết là em gái út của ông, vốn đã mất tích 3 tháng trước đó sau khi đi dự tiệc với một người bạn.
Ông chết lặng, không thể cử động hay nói năng gì. Rồi ông ngất đi.
Ông Torres đã trải qua nhiều tháng trầm cảm và không làm việc ở nhà tang lễ nữa.
"Tôi muốn được chết. Tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ ai khác” – ông nói.
Nhưng sau 9 năm kể từ thời điểm đó, ông quay lại nhà tang lễ làm việc. Nguyên nhân là vì ông cần một công việc và nhà tang lễ lúc đó đang tuyển người.











