Nặng lòng đợt lũ
Nước dâng lên mỗi lúc một cao hơn. Những nhà ở vị trí thấp đã được di tản đến nơi cao hơn. Những nhà vốn ở địa thế cao thì lo cố trú ẩn trong nhà nhưng ai cũng chong đèn nhìn ra cửa đề phòng nước lũ dâng lên bất ngờ. Trong tiếng mưa tiếng loa, tiếng đài không ngừng phát để cập nhật tin lũ mới nhất.

Ảnh minh họa Internet
- Còn nhà ông Năm Hải! – Tiếng một ai đó cất lên trong đêm.
Mọi người nhìn nhau, trời từ lúc ban chiều mà đã nhá nhem tối. Họ đã mệt mỏi cả ngày hôm nay để đưa mọi người đến nơi an toàn, cũng như tuyên truyền về công tác phòng, chống bão đối với các hộ còn bám trụ trong nhà. Giao thông gần như bị chia cắt, mọi người phải di chuyển bằng ghe, nhưng tối trời rất nguy hiểm, sức gió vẫn còn khá mạnh. Chưa kể những người trong đoàn hỗ trợ đã phải bơi qua những đoạn khe hẹp, giúp đỡ người dân khiêng vác những thứ cần thiết. Họ thực sự mệt lả cho đến khi mọi người lấy tờ danh sách ướt nhàu ra xem lại.
- Ai? – Hắn hét lên giữa trời gió lớn.
Mọi người chần chừ nhìn nhau rồi lấm lét đáp:
- …Ông Năm Hải!
Mọi người liếc mắt nhìn nhau xem ai còn đủ sức tới đó rồi mới nhìn về phía hắn. Tuy cứu người là việc quan trọng, nhưng ai cũng biết giữa hắn và ông Năm có hiềm khích rất lớn. Hắn vừa nghe thấy, vội không chần chừ:
- Anh Hiến còn sức không? Tôi và anh quay ghe lại, còn mấy anh về chỗ tạm trú thay phiên nhau nghỉ ngơi chờ tin bão!
Nhìn hắn dõng dạc, mọi người gật đầu rồi chia thành ba ghe tản về các hướng. Hắn dong ghe về phía căn nhà nơi cuối làng. Nhà ông Năm gần như bị chia cắt với mọi người và nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa rộng lớn. Hai con trai lớn đều đã lập gia đình trên phố, chỉ còn mỗi ông Năm ở lại. Khi tiết trời đẹp, căn nhà ấy ở giữa ruộng lúa yên bình để ông chăm nom thửa ruộng nhà, nhưng giờ khi trời lũ, tất cả chỉ còn một khoảng mênh mông hiu quạnh.
Chiếc ghe vẫn đều đều băng qua ruộng lúa. Mới ngày nào đồng còn trĩu bông vàng óng, thơm mùi sữa, nay nhìn quanh chỉ còn trắng một khoảng nước. Anh Hiến nhìn xung quanh dưới ánh đèn pin mà bật khóc:
- Lũ chồng lũ, năm nay thì còn gì để mà thu hoạch nữa...
Hắn ngồi im lặng điều khiển ghe ở phía sau. Bão nối bão, lũ liên tiếp – né được trận này thì đến trận khác. Chiếc ghe theo ánh đèn pin nhập nhoạng tiến về phía căn nhà. Hắn nhảy xuống lội nước, phần đất dày cao không thoải nên nước chỉ ngang lưng quần. Anh Hiến vẫn ngồi giữ ghe, một đầu dây thừng buộc ngang người hắn để hắn vào bên trong.
Hắn hét lớn trong thinh không:
– Ông Năm! Ông Năm có ở trong nhà không?
Căn nhà vắng lặng, không có tiếng trả lời. Hắn dò từng ngóc ngách đều không thấy ai. Hơn ba mươi phút trôi qua, hắn trở ra, lắc đầu. Gió từng cơn bắt đầu kéo đến mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng được tiếng mất trên bộ đàm kêu gọi hắn và anh Hiến về nơi trú ẩn an toàn vì đã quá nửa đêm, sức gió và sức bão đều rất mạnh. Anh Hiến đành quay đầu ghe chuẩn bị rời đi.
Đi được một đoạn đến đầu cánh đồng, hắn bứt rứt không yên, nói với anh Hiến:
– Mình quay lại phía sau nhà một lần nữa thôi anh. Em cứ cảm thấy ổng vẫn còn ở đó.
Anh Hiến nhìn hắn – hắn có vẻ mệt lả rồi nhưng vẫn muốn cứu người. Anh quay đầu ghe, khi tới nhà ông Năm, cả hai hướng ra phía sau. Cả hai dùng hết sức hét vang trong màn mưa:
– Ông Năm ơi! Lên tiếng đi! Chúng tôi tới rồi đây!
Tiếng mưa và gió át cả tiếng người, thậm chí họ cũng không nghe rõ lời của nhau. Bỗng ở đâu đó vang lên tiếng gì rất nhỏ, rất yếu. Hắn vội lấy dây thừng cột ngang eo, ra hiệu cho anh Hiến rồi nhảy ùm xuống nước. Nước đã cao hơn nhiều, ngang tới ngực. Phía sau nhà ông Năm có một cái chuồng bò, khi tránh lũ, ông đã leo lên đó và bị kẹt lại. Khi bàn tay hắn vừa chạm tới ông thì cũng là lúc ông đã gần như buông xuôi vì người ướt sũng...
Hắn cõng ông Năm về nhà chung lớn – nơi tập trung người dân sau công tác vận động và cứu hộ – rồi ngồi một góc thở phì phò. Mọi người nhìn hắn, rồi hắn nhanh chóng ngáy o o vì quá mệt khiến ai cũng bật cười:
– Cái thằng! Dở người thật!
Trong giấc ngủ, hắn chợt mơ thấy quá khứ của mình, cũng vào bận nước lũ như thế này...
Hắn mồ côi cha mẹ, ở với ông nội. Ông nội hắn là người vô cùng nghiêm khắc. Mà thói đời vốn lạ – ổng càng nghiêm khắc bao nhiêu thì hắn càng bất trị bấy nhiêu. Hắn lớn lên không có tình yêu thương, nên cũng chẳng quan tâm đến ai. Lạnh lùng, ít nói, lại cao lớn nên ai cũng ngại gần. Hắn bỏ học khi lên lớp tám rồi đi làm phu, làm đá trên núi, khi chán lại về quê. Hắn không vô công rỗi nghề nhưng cứ lầm lũi, nên chẳng ai muốn giao tiếp.
Thế rồi người ta đồn về hắn đủ thứ chuyện, mà người đồn nhiều nhất chính là ông Năm. Ông có hai người con trai làm chức to trên phố, dù ông chỉ ở căn nhà nhỏ dưới quê. Ông bảo đó là vì thích ở vậy, chứ con cháu vời ông lên mãi. Càng tự hào về con, ông càng tỏ ra khinh thường hắn. Thậm chí có bận, thấy hắn ngồi đẽo cày trong sân, ông còn buông lời:
– Mày không học cao nên giờ chỉ biết bám mặt làm nông, không thấy uổng sức người à?
– Ông đang coi thường nông dân chúng ta sao?
Hắn không vừa, không lễ phép, nên ông Năm càng ghét, mà ghét là đi bêu xấu đủ chuyện. Đến cả khi ông nội hắn mất, trong đám tang ông vẫn còn nói hắn bất hiếu, rằng ông hắn lo cho hắn thế nào mà lâm bệnh qua đời.
Hắn không tốt – hắn nghĩ vậy. Nhưng ơn nghĩa, hắn đều trả đủ. Chỉ là tính hắn cộc, nên nhiều khi người ta hiểu lầm. Hắn về làm gỗ trong làng, làm năng suất gấp đôi người thường. Nhận lương, người ta khen, hắn cũng chỉ gật đầu, không đáp. Kỳ thực hắn sợ – sợ lỡ miệng một lời là lại bị đánh giá như cái cách ông Năm từng nói xấu hắn. Ba mươi tuổi, hắn chưa vợ, ông Năm lại càng nói đủ chuyện. Nhưng lần nào trong xóm có việc, hắn cũng giúp. Kể cả trong đợt lũ này, hắn vẫn là người đầu tiên xung phong cứu hộ vì rành địa thế. Hoặc rõ ràng nhất – hắn vẫn không buông bỏ ông Năm. Hắn chợt nhoẻn cười trong giấc mơ.
Trời bắt đầu tạnh mưa, những tia nắng ban mai se lạnh khẽ gọi ngày mới. Sau giấc ngủ dài, hắn trở mình dậy, câu đầu tiên là:
– Mọi nhà ổn hơn chưa?
Trưởng thôn phân công mọi người lên hướng đồi vì chỗ đó trũng, dễ sạt lở, nghe nói có nước dâng. Mọi người chia nhau thành từng nhóm, mỗi nhóm một nhiệm vụ. Lần này họ đi trên con ghe lớn hơn, nhóm hắn có ba người.
Khu vực này, nhiều người vẫn bám trụ trong nhà vì tuy là vùng trũng nhưng hầu hết đều có gác thông lên nóc nhà – chỗ trú tạm khi mưa bão. Khi lội vào nhà, nước chỉ cao chừng lưng quần, đồ đạc giá trị và lương thực đều được di chuyển lên cao nên tạm ổn. Nhóm hắn đi ghe qua từng nhà để phân phát nước uống và hỏi thăm tình hình.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn khi con ghe tiến sâu vào xóm. Ở đây, có hộ đã di tản, có hộ vẫn ở. Hắn nhìn về phía con sông – mực nước tăng lên rất nhanh.
– Có lẽ phải di tản bớt các hộ gần sông đi, các anh.
Họ gật đầu, bắt đầu công việc. Vài tiếng trôi qua nhanh chóng, mọi thứ thuận lợi thì bỗng tiếng hét thất thanh vang lên:
– Trời ơi, con Thanh! Cứu… ai cứu con tôi với, trời ơi!
Mọi người còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng ai đó nhảy “uỳnh” xuống sông, ra sức bơi về phía hình bóng nhỏ đang chới với giữa dòng. Một người đàn ông khác trên ghe hét lên:
– Mày chưa buộc dây, thằng Lũy!
Quá vội khi nghe tiếng kêu cứu, hắn đã nhảy ùm xuống nước. Trước mắt hắn là hình ảnh người phụ nữ bám vào lũy tre, nhìn ra hai đứa trẻ giữa dòng đang gào khóc. Có lẽ chúng vừa bị rơi xuống sông. Hắn bơi ngược dòng, nước chảy xiết. Phải rất vất vả hắn mới đưa được đứa thứ nhất lại gần mẹ:
– Chị giữ chặt nó, ghe cứu hộ đang tới!
Chiếc ghe bị chết máy, loay hoay mãi mới tới. Hắn vừa đưa được đứa thứ hai thì bắt đầu chìm dần...
– Khỉ thật, chuột rút! Thôi xong mình rồi, ghe chưa tới kịp…!
Hắn nhớ về tuổi thơ của mình, khi cũng trạc tuổi đám nhỏ. Hắn từng hồn nhiên cho đến khi bị xa lánh, trêu chọc là “thằng mồ côi”, khiến hắn trở nên lầm lì. Hắn tự tạo cho mình lớp vỏ xù xì để ai cũng sợ mà khỏi chạm vào gai. Càng ít tiếp xúc, càng ít tổn thương.
– Anh Lũy, sao lại ngồi đây chơi một mình nữa vậy? Anh có ăn sắn dây không? Em cho anh củ!
Giọng ai đó thật quen, thật êm. Đó là Vân – cô bé hàng xóm nhỏ hơn hắn hai tuổi. Trong ký ức, mỗi khi hắn bị ông đánh hay đám trẻ bắt nạt, Vân luôn tìm ra hắn. Vân hiền lành, dễ mến, nhưng hay đau bệnh, nên lúc nào cũng nói:
– Lớn lên em muốn làm bác sĩ để cứu người, để không ai bị bệnh tật dày vò như em.
Sao lúc này hắn lại chợt nhớ tới Vân nhỉ? Hắn nghĩ bậy. Thậm chí, trong lúc đuối nước, hắn vẫn bật cười vì suy nghĩ ấy – rằng mấy người sắp chết thường nhớ về những điều đẹp nhất đời mình.
– Anh Lũy, đừng trốn ở đâu mỗi khi buồn nữa. Có gì thì cứ chia sẻ với em nhé! – giọng cô sinh viên trường Y năm nào lại vang lên trong đầu hắn.
Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh là những người trong nhóm cứu hộ và cả mẹ con người được hắn cứu sống. Ở góc giường, có một người đàn ông già luống tuổi, vẫn vác theo cây truyền dịch, nhìn hắn ậm ừ:
– Tao xin lỗi… vì thời gian qua.
Hắn bật cười:
– Gì vậy ông Năm, ông làm tui giật mình!
Câu nói ấy khiến mọi người cười ồ lên.
Mọi người tản ra khi bác sĩ bước vào. Gương mặt nữ bác sĩ này thật quen, ánh mắt hơi hoe đỏ như vừa khóc xong. Nàng đặt bàn tay dịu dàng lên trán hắn, nhẹ giọng:
– Lần này… em cũng tìm được anh rồi nhé.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nang-long-dot-lu-a30818.html











