'Mầm xanh' của những người lính Biên phòng Sóc Giang
Nhanh nhẹn, hoạt bát và lúc nào cũng líu lo như con chim sáo, sự hiện diện của Long Thái Hưng - con nuôi Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang (BĐBP Cao Bằng) khiến những người lính xa nhà phần nào cảm nhận được hơi ấm gia đình, dù đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Lớn lên bên những người lính luôn đầy ắp tình thương và trách nhiệm, cậu bé mồ côi Long Thái Hưng từng bước trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.

Long Thái Hưng chia sẻ niềm vui về thành tích đạt được trong học tập với Thiếu tá Lý Quang Duy. Ảnh: Trúc Hà
“Chiến sĩ nhí” ở đồn Biên phòng
Long Thái Hưng sinh năm 2010 trong một gia đình nghèo người Nùng tại xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Khi cậu bé vừa tròn một tuổi, cha mất vì bệnh hiểm nghèo. Tư liệu sản xuất ít ỏi, lại mất đi trụ cột gia đình nên cuộc sống của ba mẹ con Long Thái Hưng vô cùng vất vả. Những bữa cơm thiếu chất, những mùa đông thiếu áo ấm, không có giày để đi khiến cậu bé luôn rụt rè, e dè trước người khác.
Vào một buổi chiều tháng 8/2021, nhà Long Thái Hưng có hai người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sóc Hà và Trưởng thôn ghé thăm. Câu chuyện khiến gia đình bất ngờ khi những người lính Biên phòng ngỏ ý nhận Long Thái Hưng làm con nuôi và đưa về đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhớ lại quyết định cho con theo những người lính Biên phòng, chị Lương Thị Hương chia sẻ: “Khi cán bộ Biên phòng nói muốn nhận cháu làm con nuôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Biết rằng, ở với các chú Biên phòng, con tôi sẽ được ăn no, mặc ấm, được đi học, nhưng không người mẹ nào muốn xa con, nhất là khi nó còn quá bé bỏng. Rồi tôi lại nghĩ, được lớn lên bên cạnh những người lính Biên phòng - những người luôn hy sinh, nghĩ cho người khác, chắc chắn con tôi sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Làm cha mẹ, ai cũng chỉ mong con cái trưởng thành”.
Và rồi, 4 năm trôi qua kể từ ngày Long Thái Hưng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang. Đúng như mong mỏi của mẹ em, cậu bé đã thay đổi. Không còn vẻ nhút nhát mà trở nên tự tin hơn rất nhiều. Hưng đã quen với nếp sinh hoạt ở đồn: dậy sớm tập thể dục, quét sân, quét nhà. Cậu còn phụ giúp bếp ăn nhặt rau, rửa bát và nấu những món ăn đơn giản. Cậu bé cười nói: “Cháu rất vui khi được cùng nấu ăn với mọi người. Đây cũng là kỹ năng sống cần có. Sau này đi xa, phải tự lo cho mình nữa”.
Việc học tập của Long Thái Hưng luôn có sự đồng hành của mẹ, của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và các thầy cô giáo. Mặc dù Long Thái Hưng ở tại đồn, mọi chi phí học hành đều do đơn vị lo liệu, nhưng chị Lương Thị Hương chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh. Thiếu tá Lý Quang Duy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang cũng thường xuyên liên hệ, nắm tình hình học tập và đưa đón cậu con nuôi đến trường. Đặc biệt, các thầy cô giáo chủ nhiệm và bộ môn cũng luôn dành sự quan tâm không chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt của Hưng, mà còn vì cậu bé rất chăm chỉ, chịu khó. Kết quả học tập năm lớp 9, Long Thái Hưng đạt điểm trung bình trên 8 ở hầu hết các môn, chỉ riêng môn Văn là 7,9. Và như một lẽ dĩ nhiên, với lối sống hòa đồng, học tập xuất sắc, Long Thái Hưng luôn được bạn bè yêu quý.
Đối với chị Lương Thị Hương, từ ngày con trai ở đồn Biên phòng, chị được san sẻ gánh nặng kinh tế. An tâm khi con được gửi gắm, chị tập trung phát triển kinh tế gia đình. Chị nhận trâu về nuôi vỗ béo, mong sớm có được một con trâu giống. Chị trồng ngô, trồng cây thuốc lá, tích góp từng đồng để nuôi con gái ăn học và để dành cho tương lai của con trai. Động lực của chị là vì con học giỏi nên chị càng nỗ lực làm việc nhiều gấp đôi, gấp ba người khác. Chị tin rằng, các con của mình sẽ nỗ lực vươn lên, thay đổi số phận.
Ước mơ của cậu học trò nghèo
Được sống và lớn lên trong tình yêu thương, sự chở che của những người lính Biên phòng, Long Thái Hưng mong muốn một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình bộ quân phục xanh và đeo quân hàm giống những người cha, chú, anh nuôi của mình. Những câu chuyện đời thường của các cán bộ Biên phòng đã trở thành động lực để “chiến sĩ nhí” nỗ lực phấn đấu.

Những ngày nghỉ, Long Thái Hưng lại về nhà giúp mẹ chăn trâu. Ảnh: Trúc Hà
Không ít người trong đơn vị từng có tuổi thơ cơ cực nhưng vẫn vươn lên nhờ học tập. Điển hình là Thiếu tá Lý Quang Duy, sinh ra tại một xóm nghèo ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, giáp tỉnh Lạng Sơn. Anh kể rằng, thuở nhỏ phải đi bộ mấy cây số đường rừng để đến trường; lớn hơn thì ra thị trấn thuê trọ học cấp 3. Nhập ngũ, người lính trẻ ấy không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhận thấy tiềm năng, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã tạo điều kiện để anh tiếp tục học lên cao, phục vụ lâu dài trong quân đội.
Ước mơ của Long Thái Hưng không chỉ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, mà còn từ những việc làm cụ thể mà em từng chứng kiến của các “người cha Biên phòng”. Thời điểm được nhận làm con nuôi và đưa về đơn vị cũng là lúc cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19. Khi ấy mới hơn 10 tuổi nhưng Long Thái Hưng vẫn nhớ rất rõ: các bố, các chú, các anh luôn túc trực tại các chốt kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép. Tuy bận rộn là thế, song họ vẫn dành cho cậu con nuôi ánh mắt trìu mến và những hành động quan tâm chân thành. Biết mẹ và chị gái còn ở nhà, lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các chú còn chia sẻ cả gạo, thực phẩm để cậu bé yên tâm học tập nơi đồn Biên phòng.
Mấy năm trở lại đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương và BĐBP góp sức vận chuyển vật liệu, đào móng, xây nhà. Nhờ vậy, dù chỉ với 60 triệu đồng, các hộ vẫn xây được những ngôi nhà kiên cố. Long Thái Hưng biết rất rõ điều này, vì gần nhà em cũng có người được hỗ trợ như vậy. Khi kể về những việc làm ấy, cậu bé ánh lên niềm tự hào về những người cha, chú, anh nuôi của mình tại đồn.
Việc sống cùng nhau, cùng chia sẻ từng bữa cơm, từng hành động quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày đã hình thành nên sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa cậu bé mồ côi cha và những người lính nơi biên cương. Long Thái Hưng cảm thấy được bù đắp khi có những người cha, người chú, người anh tuy không cùng máu mủ, nhưng lại gắn bó như ruột thịt. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang không giấu nổi niềm tự hào về cậu con nuôi. Biết Hưng có ước mơ thi vào Học viện Biên phòng, ai cũng thấy vui và cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng để một ngày không xa, cậu bé ấy sẽ biến ước mơ thành hiện thực.