Man United và chuyến tàu bị hủy: Có quá sớm để hoảng loạn?

Có những thất bại kết thúc khi trọng tài thổi còi. Có những thất bại còn tiếp tục trên đường về nhà. Giữa hiệp hai trên sân MKM, chiếc loa thông báo rằng phần lớn các chuyến tàu trở lại Manchester đã bị hủy. Khán giả Hull City lập tức châm học bằng những câu hát. Họ cười về những chuyến tàu. Nhưng trên chặng đường dài trở về, người hâm mộ Manchester United còn phải nghĩ đến một thứ khác: đội bóng của họ đang đi đâu?

Hull thắng 2-0, chiến thắng đầu tiên trước Man United tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1974. Sau chín năm xa Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà trở lại không phải bằng thái độ của một vị khách rụt rè. Hull chạy mạnh hơn, tranh chấp dữ hơn và biết rõ mình phải làm gì.

Man United thì ngược lại. Hai bàn thua từ trên trời rơi xuống. Thầy trò Michael Carrick khởi đầu không tệ. Nhưng khi Hull tăng tốc, đội khách bắt đầu hụt hơi.

Bàn đầu tiên đến từ quả phạt góc, Semi Ajayi ghi bàn. Bàn thứ hai đến từ một quả đá phạt, Nobel Mendy đánh đầu. Hai lần bóng được đưa lên không trung, hai lần hàng thủ United quên rằng trong bóng đá, trọng lực cũng có thể đứng về phía đối phương.

Oli McBurnie chọn Ayden Heaven, cầu thủ mới 19 tuổi, làm nơi gieo rắc sự khó chịu. McBurnie va chạm, tì đè và biến mỗi đường bóng dài thành một cuộc thử sức. Heaven có tuổi trẻ; McBurnie có kinh nghiệm của những cuộc ẩu đả hợp pháp trong vòng cấm.

Ở đầu sân bên kia, Man United gần như không tồn tại. Bryan Mbeumo chỉ một lần thực sự thử thách thủ môn Konstantinos Tzolakis. Đến phút 84, Harry Maguire phải sút từ ngoài vòng cấm. Khi trung vệ bắt đầu tìm bàn thắng từ xa, tuyệt vọng thường đã bước vào sân.

Phút 96, Luke Shaw đưa một đường chuyền dài vô định. Tzolakis bắt bóng dễ dàng. Khán đài reo lên như thể Hull vừa ghi thêm bàn.

Có lúc, một đường chuyền hỏng kể được nhiều hơn cả bảng tỉ số.

Màn ngược dòng lại không xảy ra

Marcus Rashford vào sân trong hiệp hai, khoác áo số 9 và có lần ra sân chính thức đầu tiên cho United sau 618 ngày.

Người ta chờ một cuộc hồi sinh. Nhưng chẳng có cuộc hồi sinh nào xảy ra.

Hull từng sở hữu một trong những hàng thủ tệ nhất Championship mùa trước. Vậy mà trước Man United, họ bảo vệ khung thành khá thanh thản. Đội khách có năm cú sút trúng đích, nhưng không tạo ra cảm giác rằng trận đấu có thể đổi chiều.

Hull vừa thăng hạng, song chơi như thể họ thuộc về Ngoại hạng Anh. Man United thuộc về Ngoại hạng Anh từ lâu, nhưng chơi như thể đang xin phép được ở lại.

Đội trưởng Lewie Coyle nói Hull không trở lại để “cho đủ số lượng”. Khán giả chủ nhà cũng tin như thế. Họ hát rằng Quỷ đỏ thành Manchester vừa bị những chú Hổ vồ nát, rồi hỏi liệu tuần nào hai đội cũng có thể gặp nhau hay không.

Đó là sự tàn nhẫn quen thuộc của khán đài: người chiến thắng luôn muốn trận đấu được lặp lại, còn kẻ thất bại chỉ muốn nó chưa từng xảy ra.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Fernandes khi Hull vươn lên dẫn trước

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Fernandes khi Hull vươn lên dẫn trước

Tiền không mua được lời giải ngay lập tức

Một ngày trước trận đấu, tin tức về thỏa thuận trị giá 70 triệu bảng dành cho Carlos Baleba mang đến hy vọng. Nhưng 45 phút thảm họa tại Hull đã nhắc rằng thị trường chuyển nhượng bán cầu thủ, không bán phép màu.

Baleba có thể mang đến năng lượng và sự nhanh nhẹn cho tuyến giữa. Nhưng một cầu thủ không thể chữa mọi căn bệnh.

Người hâm mộ tranh luận xem United cần hậu vệ trái, trung vệ, tiền đạo hay cầu thủ chạy cánh. Khi một đội bóng có quá nhiều đáp án cho câu hỏi “cần mua ai?”, đôi khi vấn đề thật sự là họ đang thiếu ở khắp nơi.

Patrick Dorgu thiếu sức sống trên hàng công. Andrey Santos và Youri Tielemans chơi vội vã, lúng túng. Bruno Fernandes, người từng kéo đội bóng bằng những đường chuyền và cơn giận, gần như biến mất.

Man United có những cầu thủ giỏi. Nhưng trong buổi chiều ấy, họ không có một đội bóng.

Bình tĩnh hay tê liệt?

Michael Carrick không muốn hoảng loạn. Ông thừa nhận thất bại rất đáng thất vọng, nhưng khẳng định một trận thua không làm thay đổi hướng đi của câu lạc bộ. Theo Carrick, không cần la hét, gào thét hay tạo ra hỗn loạn. Bình tĩnh không có nghĩa là không đau.

Ông nói đúng! Nhưng trong bóng đá, ranh giới giữa bình tĩnh và tê liệt đôi khi rất mỏng.

Carrick phải bảo vệ kế hoạch của mình. Đó là công việc của một HLV. Nhưng người hâm mộ cũng có quyền nghi ngờ. Họ đã nghe nhiều dự án mới, nhiều lời hứa về tái thiết, nhiều tuyên bố rằng đội bóng đang đi đúng hướng.

Một con tàu bị hủy có thể được thay bằng taxi. Một đội bóng mất phương hướng thì khó hơn.

Thất bại trước Hull mới chỉ là trận mở màn. Có thể nó chỉ là một cú vấp. Cũng có thể đó là tiếng chuông đầu tiên báo hiệu một mùa giải dài và tối. Chưa ai biết.

Carrick chọn không hoảng loạn. Các cầu thủ biến mất vào đường hầm. Khán giả Hull tiếp tục hát. Còn những người mặc áo đỏ mở điện thoại, tìm Uber và chuẩn bị cho quãng đường 100 dặm trở về Manchester.

Trên chuyến xe ấy, câu hỏi chắc chắn sẽ được nhắc lại: Man United chỉ vừa thua một trận đấu? Hay họ lại bắt đầu một mùa giải bằng cách đánh mất chính mình?

MINH HI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/man-united-va-chuyen-tau-bi-huy-co-qua-som-de-hoang-loan-258522.html