Nỗi buồn từ lợi thế của tuyển Việt Nam
AFF Cup 2026 một lần nữa cho thấy tuyển Việt Nam sở hữu lợi thế mà hầu như không đội bóng nào ở Đông Nam Á có được, khi mang đến giải đấu lực lượng mạnh nhất.
Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ tuyển thủ Việt Nam đều thi đấu trong nước. Các CLB V.League luôn tạo điều kiện để đội tuyển tập trung, trong khi AFF Cup 2026 không thuộc hệ thống FIFA Days nên nhiều quốc gia khác không thể triệu tập đầy đủ lực lượng.
Thái Lan là ví dụ rõ nhất. Đội bóng xứ chùa vàng đến AFF Cup 2026 với đội hình có rất nhiều gương mặt trẻ. Hàng loạt ngôi sao quen thuộc như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Supachai Chaided hay Suphanat Mueanta đều không góp mặt.

Việt Nam luôn có lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup. Ảnh: ASEAN United FC
Indonesia cũng trong hoàn cảnh tương tự. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nhưng không thể triệu tập đầy đủ. Malaysia thậm chí vừa thi đấu vừa điều chỉnh lực lượng. Sau vòng bảng, cầu thủ đã phải trở về CLB theo thỏa thuận từ trước.
Trong khi đó, tuyển Việt Nam có đầy đủ những gì tốt nhất. HLV Kim Sang Sik có thời gian dài chuẩn bị, đưa đội sang Hàn Quốc tập huấn, xây dựng nền tảng thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tạo sự kết nối giữa các cầu thủ. Đây là lợi thế rất lớn mà không nhiều đối thủ trong khu vực có được.
Nhờ sự chuẩn bị đó, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp vô địch AFF Cup, đồng thời có thể lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á nếu bảo vệ thành công ngôi vương.
Nhìn từ một góc độ khác, chính lợi thế ấy lại phản ánh một nỗi buồn của bóng đá Việt Nam. Bởi lý do tuyển Việt Nam luôn có lực lượng mạnh nhất không phải vì sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp quốc tế, mà bởi hiện tại gần như không còn cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài.
Đây là sự khác biệt rất lớn so với xu hướng phát triển của bóng đá hiện đại. Những đội tuyển mạnh nhất châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Uzbekistan, Úc… đều xây dựng sức mạnh dựa trên nền tảng các cầu thủ xuất ngoại. Họ thi đấu ở nhiều giải vô địch quốc gia khác nhau, được cọ xát với môi trường đỉnh cao trước khi trở về phục vụ đội tuyển.

Điều đáng nói là tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào xuất ngoại. Ảnh: ASEAN United FC
Nhật Bản hiện có nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu. Hàn Quốc cũng vậy. Uzbekistan đang từng bước đưa cầu thủ sang Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các giải đấu mạnh của châu Âu. Đó là con đường giúp một nền bóng đá nâng tầm đội tuyển quốc gia.
Thực tế, bóng đá Việt Nam từng có giai đoạn đầy hy vọng với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu xuất ngoại. Dù thành công chưa nhiều, đó vẫn là tín hiệu tích cực về khát vọng vươn ra thế giới. Tuyển Việt Nam cũng tạo được dấu ấn lớn khi đi đến tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Hiện tại, tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với 100% cầu thủ đang chơi bóng trong nước. Điều này giúp đội tuyển có lực lượng ổn định nhất ở sân chơi khu vực, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về khả năng cạnh tranh của cầu thủ Việt Nam ở những môi trường bóng đá phát triển hơn.
Vì thế, việc tuyển Việt Nam luôn có đội hình mạnh nhất tại AFF Cup vừa là lợi thế, vừa là nỗi trăn trở. Lợi thế để hướng đến danh hiệu ở Đông Nam Á, nhưng cũng là lời nhắc rằng bóng đá Việt Nam cần nhiều cầu thủ xuất ngoại hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Chỉ khi cầu thủ Việt Nam đủ sức cạnh tranh ở những giải đấu lớn ngoài biên giới, đội tuyển quốc gia mới có thể thực sự bước lên một tầm cao mới.



