Manfred Rotsch: Bậc thầy tình báo công nghiệp
Vào những năm 1970, các nhà thiết kế máy bay hàng đầu của Anh, Ý và Cộng hòa liên bang Đức đã hợp tác chế tạo một loại máy bay chiến đấu hiện đại mang tên 'Tornado'. dự án này kéo dài nhiều năm và tiêu tốn hàng tỷ Mark. Tuy nhiên, tại Liên Xô, giới chức trách cũng nắm được thông tin chi tiết về loại máy bay mới này chẳng kém gì các chuyên gia phương Tây. Tất cả là nhờ KGB có một nguồn tin đáng tin cậy ngay trung tâm của ngành công nghiệp hàng không Đức.
Điệp viên vô hình
Nhà thiết kế máy bay người Đức Manfred Rotsch sống ở vùng ngoại ô Munich cùng vợ và ba con. Ông chăm chút khu vườn nhỏ của mình, ngắm hoa và tự hào về những quả cà chua to nhất thị trấn. Gia đình Rotsch sống giản dị - chỉ một cây đàn piano trong nhà cho thấy họ thuộc tầng lớp trung lưu.
Manfred mặc bộ vest cũ đã sờn chỉ và kiên quyết không chịu thay chiếc ô tô cũ kỹ của mình. Người kỹ sư điềm đạm này tham gia câu lạc bộ cờ vua của hội người Đức Sudeten và là đảng viên của đảng bảo thủ địa phương. Ông còn nổi tiếng vì thái độ căm ghét chủ nghĩa cộng sản đến mức các đồng nghiệp thường lấy đó làm trò đùa.

Nhà tình báo Manfred Rotsch.
Không ai có thể ngờ rằng người đàn ông khiêm nhường ấy chính là điệp viên chủ chốt của KGB trong ngành hàng không Đức - người đã nhiều năm bí mật chuyển cho Lubyanka (trụ sở KGB ở Moscow) những bản vẽ bí mật về kỹ thuật quân sự của NATO.
Manfred Rotsch sinh năm 1924 trong một gia đình người Đức ở vùng Sudeten, Tiệp Khắc. Cha ông là thợ làm vườn. Sau khi tốt nghiệp trường trung học cơ sở, ông vào học trường dạy nghề với chuyên ngành thợ nguội. Năm 19 tuổi, ông bị đưa ra mặt trận và sau khi bị thương, ông rơi vào tay quân đội Mỹ và trở thành tù binh.
Được trả tự do, Manfred Rotsch trở về quê hương Sudeten, nhưng chẳng bao lâu, ông cùng cha mẹ bị trục xuất về Dresden. Năm 1949, gia đình ông chuyển đến thành phố Hanau, Tây Đức. Tuy nhiên, Manfred quyết định ở lại vùng chiếm đóng của Liên Xô và vào học Đại học Kỹ thuật Dresden, với mục tiêu trở thành kỹ sư chế tạo máy bay.
Manfred Rotsch tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Dresden, nhận bằng kỹ sư và vào làm việc tại nhà máy hàng không Dessau, nơi chuyên chế tạo máy bay MIG của Liên Xô theo giấy phép. Ông tình nguyện gia nhập Đoàn Thanh niên Tự do Đức và thích chụp ảnh trong thời gian rảnh rỗi.
Đầu những năm 1950, các cơ quan tình báo Liên Xô - KGB và GRU - bắt đầu tuyển chọn những điệp viên tiềm năng cho các chiến dịch thu thập thông tin tình báo, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực công nghệ hàng không và vũ trụ của phương Tây. Trong số những người được định hướng cho nhiệm vụ do thám ngành công nghiệp hàng không Tây Đức có kỹ sư thiết kế máy bay Manfred Rotsch.
Nhiều khả năng Manfred Rotsch đã được các cơ quan tình báo Liên Xô chiêu mộ ngay từ thời sinh viên. Ông được huấn luyện cách viết mật mã, tiến hành hoạt động bí mật, thiết lập “hòm thư chết” và nhiều kỹ năng khác của một điệp viên chuyên nghiệp.
Nhiệm vụ của ông là thâm nhập vào một công ty chế tạo máy bay của Tây Đức và tiếp cận các công nghệ quân sự tuyệt mật.

Thành phố Munich, nơi Manfred Rotsch làm việc.
Cuộc sống bí mật của người kỹ sư Đức
Tháng 5/1954, Manfred Rotsch được đưa sang Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) dưới vỏ bọc là người tị nạn. Sự xuất hiện của ông không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Thời điểm đó, nhiều người dân Đông Đức chạy trốn sang Tây Đức: chỉ trong bốn tháng đầu năm 1953, đã có hơn 120.000 người rời bỏ Cộng hòa Dân chủ Đức để sang Cộng hòa Liên bang Đức. Hơn nữa, cha mẹ của Rotsch lúc bấy giờ đã định cư ở Tây Đức.
Năm 1955, kỹ sư Manfred Rotsch được tuyển vào làm tại Hãng hàng không Heinkel ở Stuttgart. Ngay lập tức, ông bắt tay vào việc hiện đại hóa mẫu máy bay phản lực “Fouga Magister” của Pháp.
Người điệp viên háo hức đến mức ngay khi có được bản thiết kế máy bay, ông đã ngay lập tức có mặt ở Đông Berlin để nộp cho cấp trên.
Thay vì lời khen, Manfred Rotsch lại bị khiển trách nghiêm khắc vì hành động tự ý và thiếu thận trọng. Để tránh rắc rối, từ đó ông được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ các quy tắc hoạt động bí mật.
Bằng cách trộn viên vitamin hòa tan với amoniac, Manfred Rotsch đã chế tạo ra loại mực tàng hình, dùng để ghi chép thông tin mật trong một bức thư gửi cho “bà dì” của mình ở Berlin.
Đầu mỗi tháng, nhà thiết kế máy bay lại ngồi đến tận khuya bên chiếc radio. Nếu đài phát thanh Đông Đức phát những bản hành khúc, điều đó có nghĩa là Trung tâm không gửi thông điệp nào cho ông. Còn nếu trên sóng vang lên nhạc của Strauss, thì Manfred Rotsch phải gọi điện thoại đến văn phòng bí mật của cơ quan tình báo ở Berlin.
Ngay sau đó, Manfred Rotsch lên đường đến Vienna, nơi Liên Xô đặt trạm tình báo công nghiệp lớn nhất ở Tây Âu. Cứ vài tháng một lần, ông gặp các điệp viên Liên Xô tại Salzburg. Giả dạng làm khách du lịch, ông sử dụng những tín hiệu liên lạc đã được quy ước trước để đảm bảo an toàn. Tại một trong những nhà hàng được chọn sẵn, ông trả lời các câu hỏi, nhận nhiệm vụ mới và bàn giao các tài liệu mật. Mỗi cuộc gặp thường kéo dài khoảng 3 giờ.

Máy bay tiêm kích “Tornado” của Đức.
Điệp viên KGB trong ngành công nghiệp hàng không phương Tây
Năm 1959, Manfred Rotsch bắt đầu làm việc tại nhà máy chế tạo máy bay Junkers ở Munich. Đến năm 1969, cơ sở này sáp nhập vào Tập đoàn Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB).
Đây là một trong những tập đoàn hàng không-vũ trụ và quốc phòng lớn nhất thế giới. Các văn phòng thiết kế của MBB không chỉ chế tạo máy bay mà còn cả vệ tinh vũ trụ, tên lửa chống tăng và các hệ thống phòng không.
Tại MBB, Manfred Rotsch giữ chức trưởng phòng thiết kế thân máy bay tiêm kích “Tornado”. Đây là công trình hợp tác giữa các kỹ sư hàng không đến từ Ý, Vương quốc Anh và Cộng hòa Liên bang Đức, tuy nhiên, nhờ có điệp viên “Emil” (tên đệm và mật danh của Manfred Rotsch), nó cũng được biết đến rộng rãi ở Liên Xô.
Chẳng hạn, Manfred Rotsch chỉ ra những điểm yếu của mẫu tiêm kích châu Âu thế hệ ba. Các xung vô tuyến mạnh có thể vô hiệu hóa hệ thống điện tử cực kỳ nhạy cảm của máy bay, và điều đó đã xảy ra vào ngày 6/1/1986, khi một chiếc “Tornado” bị rơi tại Bayern. Ban đầu chính quyền đổ lỗi cho các trạm phát vô tuyến địa phương gây ra thảm họa.
Ngay khi “Tornado” được đưa vào biên chế, các phòng thiết kế ở Tây Âu đã bắt tay vào phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo dựa trên nền tảng đó.
Đầu những năm 1980, MBB bắt đầu phát triển động cơ cho máy bay tương lai “Eurofighter Typhoon”. Nhờ điệp viên “Emil”, Liên Xô đã sớm nắm được thông tin về loại tiêm kích thế hệ thứ tư và xu hướng phát triển của không quân NATO.
Hoạt động của điệp viên Manfred Rotsch đã giúp tiết kiệm cho Liên Xô hàng triệu rúp. Ngoài “Tornado”, với tư cách là bậc thầy của tình báo công nghiệp, “Emil” còn thu thập được tài liệu về máy bay vận tải “Transall”, tên lửa đẩy châu Âu “Ariane”, phòng thí nghiệm vũ trụ “Spacelab”, cùng nhiều vệ tinh và tàu thăm dò.
Manfred Rotsch không chỉ cung cấp thông tin về các loại máy bay mà còn chuyển giao cho KGB những bản mô tả chi tiết về tên lửa chống hạm “Kormoran”, các tổ hợp tên lửa chống tăng HOT và Milan, cũng như các mẫu trực thăng Đức BK-117 và BO-105.
Nạn nhân của một vụ phản bội
Là một nhân viên với vẻ ngoài giản dị, hoàn toàn không có gì nổi bật, Manfred Rotsch làm việc tại tập đoàn hàng không vũ trụ nhiều năm mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, ông vẫn khéo léo tìm cách sao chụp các tài liệu mật bằng chiếc máy ảnh “Praktika” của Cộng hòa Dân chủ Đức hoặc máy photocopy ngay tại nơi làm việc.
Năm 1984, tuần báo “Die Zeit” đưa tin rằng Manfred Rotsh không bị kiểm tra lý lịch an ninh trong suốt 16 năm. Các cán bộ lãnh đạo khác của tập đoàn cũng không bị kiểm tra trong nhiều năm.
Mặc dù quân đội Tây Đức (Bundeswehr) đã chi tới 25 triệu mark mỗi năm để đảm bảo an ninh cho các dự án quốc phòng, nhưng mọi cuộc "kiểm tra" chỉ dừng lại ở một bức thư của ban lãnh đạo, yêu cầu các nhân viên không bàn tán về công việc của mình.
Tuy nhiên, ngay cả những điệp viên cẩn thận và bí mật nhất cũng không thể tránh khỏi sự phản bội. Trung tá KGB Vladimir Vetrov, một trong những kẻ phản bội Tổ quốc tồi tệ nhất, đã tiết lộ thông tin về điệp viên KGB “Emil” tại Tập đoàn "Messerschmitt".
Y đã giao nộp cho các cơ quan tình báo phương Tây rất nhiều tài liệu tuyệt mật, tố cáo hàng trăm điệp viên và cuối cùng, bị xử bắn vào năm 1984.
Ngày 20/9/1984, Manfred Rotsch bị bắt - chỉ mười ngày trước thời điểm ông dự định nghỉ hưu. Tuần báo “Der Spiegel” đưa tin rằng bàn làm việc tại nhà của nhà thiết kế máy bay Đức chất đầy các bản vẽ và tài liệu mật.
Trong đó có thông tin về bom chùm MW-1 của Đức, các loại máy bay không người lái và vệ tinh hiện đại, hướng dẫn bảo dưỡng tiêm kích F-15 của Mỹ, cùng bộ hồ sơ kỹ thuật đầy đủ về xe tăng “Leopard-2”. Giới điều tra cho rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong khối tài liệu mà Manfred Rotsch đã kịp chuyển giao cho Liên Xô.
Bị kết án 8 năm tù vì tội hoạt động gián điệp, Manfred Rotsch thực tế chỉ phải ngồi tù 3 năm. Năm 1987, ông được trao đổi để lấy một nữ điệp viên Tây Đức và trở về CHDC Đức. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, Manfred Rotsch bất ngờ quay lại vùng ngoại ô Munich, Tây Đức, nơi ông sống những năm tháng cuối đời yên bình bên gia đình và khu vườn mà ông hết mực yêu quý.
Trong các nguồn tư liệu tiếng Nga, gần như không có thông tin nào về Manfred Rotsch - không ai biết liệu ông có được ghi nhận hay khen thưởng cho ba thập kỷ phục vụ Liên Xô hay không. Chỉ có một điều chắc chắn: công việc thầm lặng của ông đã giúp Liên Xô tiết kiệm đáng kể nguồn lực và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/manfred-rotsch-bac-thay-tinh-bao-cong-nghiep-i787252/











