Mang thai 2 tháng, tôi chết lặng khi biết chồng cũng sắp có con với... người yêu cũ
Vừa cười trong nước mắt vì que thử 2 vạch, tôi lập tức chết lặng khi nghe chồng nói: 'Anh sắp làm bố.' Đứa con tôi đang mang chưa kịp được công nhận, thì con của người yêu cũ anh ta đã được gọi tên.
Tôi phát hiện mình mang thai vào một buổi sáng mưa rả rích. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng trên que thử thai – minh chứng ngọt ngào cho những tháng ngày mong ngóng và hy vọng. Tôi đã khóc. Không phải vì lo sợ, mà vì hạnh phúc. Sau gần một năm cố gắng, cuối cùng con cũng đến – như một phép màu lặng lẽ.
Tối đó, tôi hẹn anh ở quán cà phê quen – nơi chúng tôi từng hẹn hò thuở mới yêu. Tôi định bụng sẽ tạo bất ngờ, kể cho anh nghe tin vui theo cách ngọt ngào nhất. Nhưng anh đến muộn. Trông anh mệt mỏi, dáng vẻ bồn chồn khác thường.
Tôi chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước, như thể không thể giữ được bí mật lâu hơn: "Anh chuẩn bị làm bố."
Tôi bất ngờ, chẳng lẽ, anh lại biết tôi đã mang thai rồi sao? Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tôi như chết lặng.
Anh im lặng một lúc rồi buông ra, như trút tội: "Cô ấy… có thai rồi. Là… Ngọc. Anh không định như vậy, bọn anh chỉ gặp nhau vài lần… tình cờ. Em biết mà, bọn anh từng yêu nhau…"
Ngọc – người yêu cũ của anh. Người mà tôi từng nghĩ là quá khứ đã khép lại. Người từng làm anh tổn thương, rồi đột ngột quay trở lại vào một ngày không ai mong đợi. Tôi từng tin vào lời anh rằng “chỉ là bạn”, “không còn gì”, “em đừng nghĩ linh tinh”. Vậy mà giờ đây, chính anh – người chồng tôi tin tưởng – lại xác nhận đứa con anh sắp có… là với người cũ.
Tôi không khóc. Không gào thét. Chỉ thấy mình như rơi tự do vào một hố sâu không đáy.
Tôi rời quán cà phê trong lặng lẽ, tay vô thức đặt lên bụng – nơi giọt máu của chính tôi và anh đang hình thành. Tôi về nhà, đóng cửa lại và để bóng tối nuốt lấy mình. Một đêm trắng dài, không giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bước đến gương, nhìn thật lâu vào người phụ nữ trước mặt: gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, nhưng vẫn là tôi – người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Và chính khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không còn đơn độc. Tôi có con. Tôi còn con.
Tôi không làm ầm lên, không gọi cho Ngọc, không níu kéo chồng. Tôi im lặng gói ghém đồ đạc, bỏ lại mọi thứ từng là tổ ấm. Trên bàn, tôi để lại một mảnh giấy: “Em đang mang thai hai tháng. Nhưng em sẽ nuôi con bằng tình yêu, không phải bằng sự thương hại. Anh không cần chọn. Em đã chọn giúp anh rồi.”
Tôi rời đi. Không một giọt nước mắt. Không ngoảnh lại.

Ảnh minh họa.
Cuộc sống mới không dễ dàng. Tôi bắt đầu lại từ con số 0, tự mình đi khám thai, tự mình đọc từng cuốn sách làm mẹ, tự mình chọn từng bộ quần áo sơ sinh. Có những đêm kiệt sức đến muốn gục, nhưng chỉ cần con đạp nhẹ trong bụng là tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Và rồi, vào một ngày đầu xuân, con tôi chào đời. Một bé gái kháu khỉnh, có đôi mắt giống hệt cha nó – nhưng sâu hơn, đầy nghị lực hơn. Nhìn con, tôi mỉm cười trong nước mắt. Không còn oán trách. Không còn hận thù.
Chồng cũ của tôi – hay đúng hơn là người từng là chồng tôi – không liên lạc lại. Tôi nghe đâu, Ngọc sinh sớm hơn tôi vài tuần. Họ dọn về ở cùng nhau, nhưng không tổ chức đám cưới. Tôi không bận tâm. Quá khứ đã ở lại phía sau.
Tôi đã buông bỏ, không phải vì yếu đuối. Mà vì tôi đủ mạnh mẽ để bước tiếp, và đủ bản lĩnh để không trói mình trong những điều không còn xứng đáng.
Tôi – một người mẹ đơn thân – vẫn sống, vẫn yêu thương, và quan trọng nhất: tôi đã tìm lại được chính mình.