Mang theo lời Bác, đuổi 'giặc mù chữ' ở vùng biên - Kỳ 1: 'Cõng' chữ đến bản làng

Những giáo viên, đảng viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện A Lưới cũ băng đồi, vượt dốc, vượt những khó khăn, 'cõng chữ' đến bản làng, đồng hành, cùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy lùi 'giặc mù chữ'.

Chúng tôi đến Hồng Bắc - nay thuộc xã A Lưới 2, khi chiều đã muộn. Đây là thời điểm dân bản từ nương rẫy trở về nhà sau một ngày làm lụng. Những người đàn ông, phụ nữ Pa Cô cất dao, rựa, cuốc, gùi bên hông nhà, mang vào bếp mớ rau rừng, cá suối kiếm được, chuẩn bị bữa cơm chiều.

Bất chợt, cơn mưa sầm sập kéo đến. Vợ chồng bà Lê Thị Khôn (thôn Lê Lộc 2) vừa trồng keo trên rừng về, chân chậm hơn mưa, nên áo quần lấm lem ướt sũng. “Miền núi về chiều thường có mưa lớn. Thường thì, trong những lúc như vậy, dân bản “chịu thua” thời tiết, chẳng ai ra khỏi nhà, chỉ quây quần bên bếp lửa ấm và mâm cơm. Nhưng bây giờ, vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều chị, nhiều mẹ đội mưa, lặn lội đến lớp học xóa mù. Hôm nay mình cũng chuẩn bị đi học, chuyện cơm nước để lại cho chồng, con”- bà Khôn nói cùng nụ cười mộc mạc.

Tuổi 55, ngày ngày đội sương, đội nắng trỉa lúa, bắp trên đồi, gùi sắn, gùi củi nặng cong lưng, gương mặt người phụ nữ Pa Cô ấy hằn vết nhọc nhằn, tóc bạc màu sương. Nhưng trong ánh mắt hiện vẻ hân hoan, khi kể về người thầy đã giúp nhiều bà con trong bản, vốn bị “cái mù” đeo đẳng hàng chục năm qua, vượt lên trở ngại trong chính con người mình, để dám đi học, đến với cái chữ.

Ở những bản làng biên giới xa xôi này, mấy chục năm về trước, gia đình nào cũng nghèo, bữa cơm bữa sắn, cuộc sống lạc hậu, thiếu thốn. Người lớn bận lo cho gia đình chống chọi với cái đói, cái rét, ít ai còn tâm trí nghĩ đến việc học của con. Khi cha mẹ lên rẫy, vào rừng, những đứa trẻ phải ở nhà trông em, chân không dép, quần áo không đủ. 6-7 tuổi đã trên lưng cõng một đứa em, tay dắt một đứa khác, với những cái bụng đói lép kẹp.

“Mình cũng là một trong những đứa trẻ như vậy. Lớn thêm chút nữa, là lên nương, rẫy phụ cha mẹ kiếm hạt bắp, củ sắn, đâu được học hành. Đến tuổi thì lấy chồng, đẻ con, nuôi con, cứ thế mà đã qua 55 mùa rẫy. Bây giờ đã làm bà nội, bà ngoại, khi cần ký giấy tờ gì, phải ấn ngón tay điểm chỉ, mình xấu hổ lắm. Nhưng già rồi mà đến lớp, cũng xấu hổ không kém. Sợ nhất là đi học mà cái chữ không chịu ở lại trong đầu, càng mất mặt hơn. Cán bộ chính quyền và thầy cô giáo nhiều lần đến vận động, trong bụng mình muốn, nhưng vẫn không dám đi học”- bà Khôn ngậm ngùi.

Ở thôn Lê Lộc 2 và cả các thôn trong xã, nhiều người cũng như bà Khôn: không biết chữ, thèm chữ mà ngại, không đến lớp học xóa mù. Cho đến lúc, bà Hoàng Thị Típ 50 tuổi, người đầu tiên trong xã mạnh dạn đi học nên thầy giáo Nguyễn Văn Ngua đến nhà Típ để dạy. Lớp học một thầy một trò, trong nhiều tháng ròng rã, thu hút sự chú ý của dân bản. Những buổi học của hai thầy trò, hầu như hôm nào cũng có “khán giả” đến xem.

Lúc đầu có phần tò mò về thầy giáo tuổi ngoài năm mươi, dáng gầy gầy, gương mặt cương nghị luôn sáng nụ cười thân thiện. Vào những buổi tối lên lớp, khi bản làng đã sáng đèn, mọi nhà đã xong bữa cơm tối, là lúc thầy giáo có mặt tại nhà bà Típ, dạy cho bà Típ nhận mặt chữ, đọc chữ cái, ghép vần; cầm tay sửa từng nét chữ. Nhiều đêm mưa gió rét thấu xương, nhưng bước chân người thầy không ngừng nghỉ, vẫn cùng chiếc xe máy lặng lẽ dọc qua các thôn, “cõng chữ” đến với lớp học “đặc biệt”. Hình ảnh đó trở nên thân thuộc với bà con, với bản làng.

Hôm bà Típ cầm chặt ngòi bút bằng những ngón tay chai sần, cắm cúi viết thành công họ tên mình, cả trò và thầy miệng cười, nhưng mắt lại rưng rưng. Từ lúc bà Típ biết đọc, biết viết, biết làm toán, một ngọn lửa đã bùng lên trong lòng những người từng bị “cái mù” đeo đẳng hàng chục năm qua. Đó là khát vọng học chữ - học để biết được những điều mình chưa biết, làm những điều mình chưa làm được.

“Theo chân” bà Típ, bà Lê Thị Khôn, bà Lê Thị Minh Kiệt (sinh 1970), bà Hoàng Thị Phía (sinh 1963), chị Lê Thị Xăng (sinh 1984), chị Lê Thị Dừa (sinh 1988) và nhiều mẹ, nhiều chị thôn Lê Lộc 2, Ra Loóc-A Sốc, Lê Ninh Tân Hối, bước đến với con chữ. Từ một thầy một trò, dần phát triển thành 2 lớp học, với gần 60 học viên ở xã Hồng Bắc cũ, được chính quyền địa phương bố trí tại Trường Tiểu học Hồng Bắc. Tại đây, ngọn đèn luôn thắp sáng, đợi học viên đến lớp sau ngày lao động mưu sinh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cũ (sau đó là Phó Bí thư Huyện ủy A Lưới và nay là Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2) và già làng Hồ Văn Hạnh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nói rằng, những giáo viên dạy xóa mù chính là "ngọn đèn hải đăng" nơi biên giới, soi sáng con đường đến tri thức.

“Năm 2019, qua khảo sát, trên địa bàn huyện A Lưới cũ có gần 5 nghìn người mù chữ, con số tương phản trong thời đại 4.0, 5.0 khiến bất kỳ ai cũng nặng lòng, đặc biệt là đối với những người làm công tác giáo dục, những giáo viên trực tiếp dạy xóa mù”- ông Lê Đình Chinh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (gọi tắt là trung tâm), bộc bạch.

Khi đến trung tâm nhận nhiệm vụ, trên cương vị người đứng đầu, ông Lê Đình Chinh trăn trở: Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều lạc hậu, khó khăn, vượt lên thiệt thòi, mặc cảm, vượt lên chính mình, học tập, thay đổi cuộc đời, đòi hỏi sự thấu hiểu, tình thương sâu sắc, trách nhiệm lớn lao.

Chủ trương “Một người học, giáo viên cũng dạy” được trung tâm áp dụng triệt để. Bước chân của các thầy giáo Nguyễn Văn Ngua, Hồ Ngọc Đạt, Hồ Ngọc Sinh, cô giáo Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thị Mai Đặng và các đồng nghiệp đã bền bỉ băng đồi, vượt dốc, vượt quãng đường hàng chục cây số, vượt những mùa mưa gió rét mướt để đến nhà đồng bào tại các bản làng biên giới Hồng Bắc, Quảng Nhâm, Lâm Đớt cũ (những xã có số lượng người mù chữ nhiều nhất) “đứng lớp”.

Nỗ lực của mỗi giáo viên, của tập thể trung tâm đã gieo nên quả ngọt. Từ một vài học viên ban đầu, mỗi năm có hàng trăm học viên, độ tuổi từ 30 - 61 tham gia 10 lớp học xóa mù chữ, tại các điểm nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, trường học và trụ sở UBND xã. Trong năm 2025, gần 300 học viên tham gia, hoàn thành giai đoạn 1 (từ lớp 1 đến lớp 3) và giai đoạn 2 (từ lớp 4 đến lớp 5). Gần 5 nghìn người mù chữ vào năm 2019, đến nay đã thoát mù gần 30%.

Già làng, người có uy tín Hồ Văn Hạnh xúc động nói, thêm một người biết chữ là thêm một cuộc đời đổi thay. Bà con biết áp dụng kiến thức vào phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn đến cuộc sống mới. Công sức của các thầy cô là công sức thắp sáng cả bản làng.

(Kỳ 2: Thắp lên ánh sáng tri thức)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/e-magazine/mang-theo-loi-bac-duoi-giac-mu-chu-o-vung-bien-ky-1-cong-chu-den-ban-lang-158270.html