Mạnh mẽ để sống hết mình với đam mê

Để theo đuổi đam mê, ngoài khả năng, chúng ta cần sự mạnh mẽ . Dù phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng được sống với thứ mình dày công theo đuổi là một hạnh phúc vô bờ.

Tác giả: Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

Mạnh mẽ để sống hết mình với đam mê

Để theo đuổi đam mê, ngoài khả năng, chúng ta cần sự mạnh mẽ . Dù phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng được sống với thứ mình dày công theo đuổi là một hạnh phúc vô bờ.

 Sống đúng với đam mê của bản thân là một hạnh phúc. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Nốt nhạc tình yêu.

Sống đúng với đam mê của bản thân là một hạnh phúc. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Nốt nhạc tình yêu.

Trong một quán bar ở Colombo, tôi trông thấy một ca sĩ đang hát. Ngồi rải rác trong quán là một vài người châu Âu trung niên, họ vừa uống rượu vừa trò chuyện, nhưng dường như chẳng có chút hứng thú với người đang hát. Chàng ca sĩ trên sân khấu vẫn kiên nhẫn hát như thể tất cả mọi người đều đang lắng nghe anh chăm chú.

Trên thực tế, chẳng ai lắng nghe cả. Thế giới này vẫn luôn là vậy đấy, chẳng ai nhìn thấy sự chăm chỉ của bạn, mọi người đều quan tâm đến kết quả, chỉ có bạn là quan tâm đến quá trình mà thôi.

Bài hát Say You, Say Me kết thúc, tôi và người bạn đi cùng liền vỗ tay khích lệ. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng chỉ có chúng tôi là đang vỗ tay, bầu không khí xung quanh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Ánh đèn mờ ảo trên sân khấu chiếu sáng gương mặt người ca sĩ, anh ta ngại ngùng nói “Thank you”.

Trong giờ giải lao, anh chàng ca sĩ cầm một ly rượu đi đến bàn chúng tôi trò chuyện. Anh kể đã xa nhà ba năm để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, thế nhưng không có công ty lớn nào muốn ký hợp đồng với anh cả.

Bố mẹ anh bảo anh nên về quê làm nông, nhưng anh cảm thấy mình vẫn có thể kiên trì đi tiếp vì tình yêu dành cho âm nhạc. Hơn nữa, anh vẫn chưa đến ba mươi tuổi, lúc này chính là độ tuổi để phấn đấu, thế nên anh đã chọn đi hát trong quán bar. Anh bảo lát nữa sẽ hát một bài tự sáng tác và hỏi chúng tôi có muốn nghe không. Tôi gật đầu rồi trầm tư ngẫm nghĩ.

Đây chỉ là một câu chuyện cũ rích, nhân vật chính quá giống với những thanh niên đang làm việc chăm chỉ ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến.

Tôi có thể chứng kiến những câu chuyện tương tự hàng đêm trong các thành phố lớn. Những câu chuyện ấy dùng tháng năm làm phương tiện truyền đạt, cắm rễ vào trái tim mỗi thanh niên độ tuổi đôi mươi.

Tôi hỏi anh ta: “How do you feel like this?”

Ý tôi muốn hỏi anh cảm thấy như thế nào về các bài hát mình tự sáng tác.

Nhưng anh ta hiểu nhầm rằng tôi hỏi bên dưới chỉ có lèo tèo vài khán giả như thế, thì anh ấy có cảm giác như thế nào? Anh ta đáp: At least you like my song, I am happy.” (Ít nhất là bạn thích bài hát của tôi, tôi rất hạnh phúc.)

Nói xong, anh ta bước lên sân khấu và hát một bài hát khác. Anh ta hát rất vui vẻ và nhập tâm, như thể hòa mình vào bầu trời đêm của thành phố này.

Tôi ngồi nghe một lúc, để lại một nghìn rupi rồi nói với người phục vụ, đảm bảo rằng số tiền tip này được chuyển đến cho anh ca sĩ trên sân khấu. Người phục vụ gật đầu. Tôi còn nhờ người phục vụ nhắn rằng anh ấy hát rất hay.

Sau đó tôi đứng lên và rời khỏi quán.

Khi tôi bước đến cửa ra vào, anh ca sĩ nói to: “Thank you sir, I will do my best.” (Cảm ơn ngài, tôi sẽ làm hết mình.)

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/manh-me-de-song-het-minh-voi-dam-me-post1680308.html