Maria Montessori đã mở ra cơ hội mới cho những đứa trẻ thiểu năng

Khi mới hành nghề y, Maria Montessori tiếp xúc với nhiều trẻ thiểu năng, chúng bị nhầm với bệnh nhân tâm thần. Maria Montessori biết bà phải làm gì đó cho những đứa trẻ tội nghiệp.

Tác giả: E.M. Standing/ Light Books & NXB Dân trí

Di sản Maria Montessori: Lý thuyết, Thực hành và Tác động toàn cầu

Cuốn sách không chỉ trình bày những nguyên lý cốt lõi trong phương pháp Montessori, một phương pháp giáo dục tiên phong chú trọng vào sự phát triển tự nhiên, tự do và độc lập của trẻ em, mà còn khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng của bà Maria Montessori đến nền giáo dục toàn cầu.

Maria Montessori đã mở ra cơ hội mới cho những đứa trẻ thiểu năng

Khi mới hành nghề y, Maria Montessori tiếp xúc với nhiều trẻ thiểu năng, chúng bị nhầm với bệnh nhân tâm thần. Maria Montessori biết bà phải làm gì đó cho những đứa trẻ tội nghiệp.

 Maria Montessori muốn nghiên cứu một phương pháp giáo dục mới, để mở ra cơ hội cho trẻ đặc biệt. Ảnh minh họa: C.M.

Maria Montessori muốn nghiên cứu một phương pháp giáo dục mới, để mở ra cơ hội cho trẻ đặc biệt. Ảnh minh họa: C.M.

Phải thêm mười năm nữa, bác sĩ Montessori mới khám phá ra sứ mệnh lớn lao của đời mình, mười năm đầy bận rộn với vô vàn công việc khác nhau nối tiếp không ngừng nghỉ - nhưng chúng ta chỉ có thể điểm qua một cách ngắn gọn.

Ngay sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Montessori được bổ nhiệm làm bác sĩ trợ lý tại Phòng khám Tâm thần của Đại học Rome. Một phần công việc của bà là đến thăm các trại tâm thần ở Rome để lựa chọn đối tượng phù hợp đưa về phòng khám.

Chính qua công việc này, bà bắt đầu quan tâm đến những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ - thời điểm đó bị xếp loại chung với người mắc bệnh tâm thần. Một lần nữa, đây lại là trường hợp đồng cảm với người yếu thế: Trái tim nhân hậu của bà rung động trước hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ bất hạnh ấy, và bà khao khát được giúp đỡ chúng.

Tuy nhiên, bà Montessori không chỉ nhìn nhận vấn đề bằng lòng cảm thông, bằng trái tim mà còn dùng lý trí để suy xét. Bà quan sát những sinh linh đáng thương ấy cùng với môi trường sống của chúng bằng con mắt được soi rọi bởi ánh sáng thiên tài. Câu chuyện sau đây bộc lộ rõ điều đó.

Tại một trại tâm thần, bà bắt gặp một nhóm trẻ đáng thương bị nhốt chung như tù nhân trong căn phòng không khác gì phòng giam. Người phụ nữ phụ trách trông nom bọn trẻ không thèm che giấu sự ghê tởm khi nói về chúng. Bà Montessori hỏi bà ta tại sao lại có thái độ khinh miệt như vậy.

Người phụ nữ trả lời, “Bởi vì ngay khi ăn xong, chúng liền nhào xuống sàn tìm nhặt vụn thức ăn.” Bà Montessori nhìn quanh căn phòng và nhận ra bọn trẻ không hề có món đồ chơi hay vật dụng nào - trên thực tế, căn phòng trống huơ trống hoác. Hoàn toàn không có gì cho chúng cầm nắm, nắn bóp bằng tay cả. Với bà Montessori, hành vi của bọn trẻ thể hiện một khao khát rất khác và cao hơn nhiều so với tìm kiếm thức ăn đơn thuần.

Bà nhận ra rằng những sinh linh đáng thương này chỉ có một con đường duy nhất để khai mở trí tuệ: Đó là thông qua đôi bàn tay. Một cách bản năng, những đứa trẻ thiểu năng ấy đã lần theo con đường đó bằng những thứ duy nhất trong tầm với của chúng.

Càng tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ khiếm khuyết - bằng cách nghiên cứu, suy ngẫm về tình trạng của chúng và mong muốn giúp đỡ, quan điểm của bà Montessori càng khác biệt với nhận thức chung của xã hội về chúng lúc bấy giờ. Bà ngày càng tin rằng thiểu năng trí tuệ là một vấn đề giáo dục hơn là y học.

Bà bắt đầu tin rằng với phương pháp giáo dục đặc biệt, tình trạng tâm thần của những đứa trẻ này có thể được cải thiện đáng kể - một quan điểm mà bà thấy tương đồng với các bác sĩ người Pháp Jean Itard [1] và Edouard Séguin [2], cùng một số người khác.

Bà nói: “Phương pháp sáng tạo cần thiết để những sinh linh bất hạnh này có thể tái hòa nhập xã hội loài người, nhận lấy vị trí của mình trong thế giới văn minh và thoát khỏi sự phụ thuộc vào người khác - trao lại phẩm giá con người cho chúng - là một công việc làm trái tim tôi rung động mạnh mẽ, khiến tôi gắn bó trong nhiều năm trời”.

[1] Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) là một bác sĩ và nhà giáo dục người Pháp. Ông nổi tiếng nhất với việc giáo dục Victor, tức “Cậu bé hoang dã ở Aveyron”, một đứa trẻ bị bỏ rơi sống trong rừng và bị cho là có trí tuệ kém phát triển.

[2] Édouard Séguin (1812-1880) là học trò của Itard và tiếp tục phát triển các phương pháp giáo dục đặc biệt. Ông thành lập trường học đầu tiên dành cho trẻ em khuyết tật trí tuệ ở Paris.

E.M. Standing/ Light Books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/maria-montessori-da-mo-ra-co-hoi-moi-cho-nhung-dua-tre-thieu-nang-post1683116.html