Mát âm và cư gia dưỡng khí

Biến đổi khí hậu toàn cầu đã không còn là chuyện nơi xa xôi, của người khác nữa, mà là chuyện ngay nhà mình, của mỗi người hiện nay. Nắng nóng ngày càng gay gắt, mưa lũ ngày càng khắc nghiệt hơn. Nắng mưa cũng không chờ 'đến hẹn lại lên' theo chu kỳ cố định nữa mà chợt đến chợt đi, để loại vô số thiệt hại lớn lao về sức khỏe, môi trường, kinh tế, xã hội…

Trong bối cảnh đó, không ít ý kiến “ôn cố tri tân” đã nhắc đến những ngôi nhà một thời được gọi là “hiện đại nhiệt đới” phổ biến ở miền Nam Việt Nam tầm hơn nửa thế kỷ trước. Hay lùi xa hơn nữa là hệ thống công trình di sản xây dựng từ thời Pháp thuộc. Nhà thời đó không máy lạnh sao thấy mát, “bao giờ về lại ngày xưa?”… là những băn khoăn khi nhìn về quá khứ.

Dĩ nhiên không thể quay lại níu kéo lịch sử, mà qua các kinh nghiệm đã thực chứng theo thời gian để tìm giải pháp cho hiện tại và tương lai. Thời của khoa học công nghệ, dữ liệu lớn và liên kết thông tin toàn cầu, không khó để khẳng định: Kinh nghiệm ứng xử với khí hậu nhiệt đới trong nhà cửa của cha ông ta để lại vẫn luôn hữu ích và sống động, dù dưới những tên gọi còn nhiều tranh luận như nhà hợp phong thủy, hay cụ thể hơn, nhà làm “mát âm”!

Kiến trúc hiện đại chưa cần phải vật liệu đắt tiền, hình thức cầu kỳ, mà trước tiên là khả năng kế thừa tinh thần đóng mở.

Kiến trúc hiện đại chưa cần phải vật liệu đắt tiền, hình thức cầu kỳ, mà trước tiên là khả năng kế thừa tinh thần đóng mở.

Âm-Dương khoan nói, vật lý sáng soi

Giải pháp tạo mát âm trong ngôi nhà vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều như ở Việt Nam là cách tiếp cận kiến trúc giúp làm dịu nhiệt độ bên trong nhà mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa cơ khí. Nói đơn giản hơn thì đó là các giải pháp về mặt xử lý kiến trúc để vừa che chắn giảm bức xạ, đồng thời vẫn thông gió mát mẻ, dễ chịu một cách tự nhiên. Chữ Âm ở đây chưa xét đến khía cạnh Âm-Dương của Dịch Lý, hay âm thịnh dương suy, âm tính nữ tính, hay âm u tâm linh… gì cả. Xét thuần về vật lý kiến trúc, giải pháp tạo mát âm biểu đạt cụ thể như sau:

Thuật ngữ “mát âm” là cách nói mang nhiều tính thụ cảm và đón nhận, chỉ cảm giác mát mẻ, nhẹ dịu, sâu bên trong, không phải mát trên bề mặt hay nhờ gió mạnh hay hạ nhiệt độ thấp bằng máy móc điều hòa. Mát âm thường đến từ bóng râm, vật liệu thô mộc, không gian có tính xốp rỗng, mặt nước, cây cối, sự yên tĩnh…

Đặc biệt, mát âm không phải là tạo vùng quẩn gió bên trong hoặc che kín khiến nhà tối tăm, mà là cấu trúc có sự lưu thông gió và luồng chuyển động không khí nội bộ giúp tản nhiệt và hạn chế ẩm mốc, bức bối. Thông gió tự nhiên và đối lưu khí nhờ các kênh dẫn gió như cửa sổ bố trí chéo để đối lưu, hành lang thoáng mở, giếng trời có mái điều chỉnh được, khe thoát khí ở mái và trần...

Việc giảm bức xạ trực tiếp khiến gia tăng nhiệt vào nhà cần nhờ đến hệ mái hiên, lam chắn nắng, giàn cây leo… làm nhiều ít tùy hướng nhà phù hợp (tránh mở nhiều cửa, phơi mình ra chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc) và bố trí hợp lý. Bên cạnh đó, tạo lớp đệm khí và cách nhiệt qua lớp tường đôi, tường xây gạch lỗ, gắn gạch bông gió… cũng giảm hấp thu nhiệt bên ngoài đáng kể. Vật liệu bao che có bề mặt phản xạ nhiệt như tấm lợp mái sáng màu, bê tông cách nhiệt... hoặc hệ lam từ hoặc vật liệu tự nhiên như tre, nứa, gỗ cũng giúp giảm bức xạ đáng kể.

Cũng không thể bỏ qua yếu tố tạo mát âm qua tổ chức bao cảnh, trồng cây, bố trí mặt nước… mà cụ thể là tính toán để có cây bóng mát, giàn cây leo, hồ nước trong sân… nếu nhà có đủ khoảng trống. Cây cỏ và các bề mặt có đất giúp tăng khả năng hấp thu nhiệt và giảm phản xạ ngược lại lượng nhiệt vào nhà (hiện tượng đảo nhiệt), cung cấp độ ẩm nhẹ và lọc không khí, dĩ nhiên là phải cân nhắc tùy loại cây và cách thức bố trí.

Cây xanh mặt nước trong khuôn viên chung cư góp phần rất lớn vào cải tạo cảnh quan vi khí hậu.

Lấy tĩnh chế động, từ trong ra ngoài

Như vậy, khi điểm qua các giải pháp xử lý về cấu trúc thích ứng môi trường thì nhà truyền thống có nhiều ưu điểm hơn nhà hiện đại. Nhưng trong tình hình đất chật người đông, bê tông hóa tràn lan thì nhà đô thị hiện nay khó có thể “tự nhiên hóa” như nhà nông thôn thuở xưa đất đai còn thưa thoáng. Do đó, cách làm “nhìn từ trong ra” cần được lưu ý khi điều kiện bên ngoài khó có thể chủ động kiểm soát.

Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử đã nói về dùng “tĩnh để hóa giải động”, tạo nên “mát âm” từ sự lắng - sự trầm - sự sâu. Như ở chương 42: “Vạn vật mang âm mà ôm dương, hòa hợp bởi sự giao hòa của khí”, có thể thấy Âm-Dương không đối lập, mà hòa quyện để sinh khí, gọi là Âm Lương Khí. Đó là phần giữ cho sự sống không quá cực đoan bởi khi Dương quá thịnh (nóng, động, khô) thì phải có Âm để điều hòa (mát, tĩnh, ẩm).

Với thiết kế nhà hiện đại, nếu chỉ lo đón nắng, đón gió, mở rộng hết mức để thỏa mãn “view nhìn toàn cảnh” mà không có biện pháp “giữ âm”, thì sẽ gây mất cân bằng khí. Chính vì không tranh giành, nên không ai tranh được với nó. “Và nguyên lý ‘lấy tĩnh thắng động’ cũng nhắc nhở: Giữ cho tâm cực kỳ trống rỗng, tĩnh lặng hết mức. Vạn vật vận động, ta nhìn thấy sự quay trở về (Đạo)”. Quan sát nhà truyền thống Việt Nam hay Nhật Bản, sẽ thấy nhìn từ ngoài vào khối nhà rất tĩnh, nép mình kín đáo, như né tránh, với hàng hiên tạo bóng đổ râm mát, thậm chí có thể bị hiểu lầm là khép nép quá, không nổi trội lung linh, không vươn mình khoe dáng… Nhưng bước lên bậc thềm, qua hàng hiên, vào bên trong, đến giếng trời… thì nhận thấy hệ không gian được khép mở ý nhị ra sao, không khí trong nhà dịu mát thế nào.

Đó cũng là biểu hiện tư tưởng “Cư gia dưỡng khí” tức là sống trong không gian nuôi dưỡng khí lực và tinh thần, là một dòng chảy tinh tế trong các triết lý từ xưa, và các kinh nghiệm phong thủy khác tùy vùng miền. Dưới góc nhìn thiết kế kiến trúc hiện đại, hoàn toàn có thể diễn dịch và ứng dụng lại tư tưởng “Cư gia dưỡng khí” nhằm kiến tạo không gian hài hòa, tăng sinh khí tự nhiên trong nhà ở đô thị thông qua các nhóm giải pháp sau:

- Tổ chức cấu trúc không gian hợp lý. Bố trí không gian mở, thông thoáng giữa các khu vực chức năng. Tầng trệt mở, sàn nhà cao, sử dụng nhiều không gian chuyển tiếp: Hiên, hành lang, sân trong.

- Ứng dụng yếu tố truyền thống và bản địa qua học hỏi kiến trúc nhà rường, nhà lá, nhà sàn, vốn có đặc tính thích nghi khí hậu tốt. Dùng vật liệu địa phương, kiến thức dân gian về hướng gió, mùa nắng mưa, trồng cây...

- Không gian rỗng - thoáng - tĩnh là trái tim của căn nhà, chứ không phải tường kín hay vật dụng. Giếng trời, sân trong, hành lang thông khí là những “chỗ rỗng” tạo nên chức năng dưỡng khí và dưỡng thần cho người sử dụng. Tạo lõi không gian tĩnh - âm - mát: nơi ta không làm gì nhưng lại “làm” rất nhiều thông qua thư giãn, nạp năng lượng, hít thở, thiền định. Việc tạo khoảng lặng cho ngôi nhà, nơi không bị ánh sáng gay gắt, âm thanh chát chúa hay công năng áp lực, ví dụ chủ động bố trí một căn phòng hay góc phòng thiền, ban công cây xanh, phòng ngủ không thiết bị điện tử… là bước đầu.

Tiếp theo là thử chọn sử dụng các vật liệu thuộc nhóm thô mộc giản dị như đất - tre - gỗ thô không sơn phủ. Kế đến, cần bố trí hoặc bổ sung trang bị che chắn để ánh sáng vào nhà là ánh sáng gián tiếp nhờ được lọc và khúc xạ, phản xạ… giúp tâm tĩnh và khí an.

Cuối cùng là chú ý đến đồ nội thất, tiết giảm để giữ được sự tự nhiên - bền vững - không dư thừa. Tinh thần thiết kế “ít hơn nhưng sâu hơn” loại bỏ rối rắm để giữ lại cái tĩnh - trong - thật. Ở điểm này thì văn minh Tây phương với châm ngôn Less Is More cũng trùng hợp với tư tưởng Zen (thiền) trong đạo học Đông phương, nhưng để làm được việc “ít đi là tốt hơn” trên thực tế vẫn không đơn giản, do sự ràng buộc vào tiện nghi sinh hoạt, thiết bị điện tử và gia dụng.

Nhà truyền thống với nhiều giải pháp sâu sắc mà giản dị để tạo nên không gian sống phù hợp khí hậu nhiệt đới.

Nhà tuy cần nước, tránh rước vào nhà

Trong tổng thể tạo mát cho nhà, không thể thiếu vai trò của nước. Nhưng cần nhìn nhận vì sao nhà cha ông chúng ta ở gần nước mà không đưa nước vào (nội thất) nhà, coi nước là nguồn của sự sống nhưng không lạm dụng nước.

Chương 8 trong Đạo Đức Kinh có viết: “Cái thiện cao nhất như nước. Nước mang lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành, thường ở nơi thấp mà không oán trách…”. Tư tưởng này không chỉ là lời răn dạy đạo lý sống khiêm nhường, vị tha, mà còn được người xưa vận dụng đầy tinh tế trong kiến trúc và cảnh quan nhà ở truyền thống.

Có thể thấy vô số ứng dụng thiết kế dựa vào yếu tố nước trong không gian sống: Bể cảnh, non bộ, hồ ao thả sen súng… Tất cả đều là bố trí phong thủy kết hợp tâm linh, tập quán… nhằm tạo sự điều hòa âm dương, lưu chuyển sinh khí, mang lại cảm giác thư thái cho con người. Yếu tố nước còn là thủ pháp nghệ thuật giúp phản chiếu cảnh vật, tăng chiều sâu cho kiến trúc và tạo nên sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Giếng trời, sân trong, hành lang thông khí là những “chỗ rỗng” tạo nên chức năng dưỡng khí và dưỡng thần cho người sử dụng...

Giếng trời, sân trong, hành lang thông khí là những “chỗ rỗng” tạo nên chức năng dưỡng khí và dưỡng thần cho người sử dụng...

Đúng như tinh thần “bất tranh” trong lời dạy của Lão Tử, ứng xử với nước trong không gian sống cũng chính là một cách thể hiện triết lý sống thuận theo Đạo: Khiêm nhường, linh hoạt, và biết giữ mình ở vị trí thích hợp. Cha ông ta cũng vì “hiểu nước” nên đã có sự “giữ khoảng cách” với nước trong bố trí nhà cửa, để đảm bảo sự khô ráo, tiện sinh hoạt, hàm chứa một cái nhìn rất sâu sắc và đa chiều:

- Trong ngũ hành, nước là “thủy”, đại diện cho tài lộc, sinh khí. Nhưng nước cũng mang tính âm, tính lạnh, tính tàn phá (nhất thủy nhì hỏa) và nếu đặt sai chỗ thì dễ gây bất ổn cho sức khỏe, vận mệnh. Việc bố trí nước có kiểm soát bằng hồ xây, ao có tường bao… chính là dùng Thổ khắc Thủy, kiểm soát vùng nước trong phạm vi có thể, đặc biệt là dừng nước ngoài ngưỡng cửa, giúp “tụ khí” nhưng không để “tán khí”. Về vật lý môi trường, xứ nóng ẩm nếu để nước tràn sâu vào nội thất lại dễ gây ẩm thấp, thiếu vệ sinh, trơn trượt, xáo trộn trong cân bằng âm dương.

- Về mỹ học Á Đông, nước dừng ở sân như một “gạch nối” giữa trời-đất-người. Từ hiên nhà nhìn ra mặt nước là một khung cảnh thiền vị, giúp lòng người lắng xuống, như soi mình trong một tấm gương nội tâm. Việc không đưa nước vào trong nhà còn thể hiện thái độ “biết đủ”, “kính sợ tự nhiên”, không chiếm đoạt cái đẹp ( vốn không nắm bắt được) mà chỉ đứng gần để chiêm ngưỡng và cảm nhận, hồi vọng và liên tưởng

- Về tinh thần Đạo: Lão Tử dạy rằng nước không tranh, không cưỡng cầu, luôn giữ mình ở chỗ thấp. Việc đặt nước ngoài sân là một cách “nhường chỗ” cho Đạo, cũng là để con người sống thuận với tự nhiên, chứ không thao túng tự nhiên theo ý mình. Đưa nước vào trong nhà, ngay cạnh bên mình là một biểu hiện của sự kiểm soát, chiếm hữu bất toàn, thiếu tự nhiên, trái với tinh thần “vô vi” mà người xưa rất coi trọng.

Bài: ThS-KTS Hà Anh Tuấn - Ảnh: Khánh Phương

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/mat-am-va-cu-gia-duong-khi-48624.html