Mất cả cha lẫn mẹ, nữ điều dưỡng nén nỗi đau kiên cường chống dịch
Chỉ trong 10 ngày, chị Thủy đã mất đi 2 người thân yêu nhất nhưng chị buộc phải gạt nước mắt cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu, giành giật lại sự sống cho người bệnh. Thời gian này chị gầy sút đến 10kg.
Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 căng thẳng tại TP.HCM năm 2021, chị Nguyễn Thị Như Thủy (46 tuổi) - điều dưỡng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã gác lại nỗi đau riêng để vào "điểm nóng".
Chị Như Thủy có thâm niên công tác 24 năm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Chị sống cùng chồng và hai con bên nhà chồng.
Khi dịch bệnh bùng phát dữ dội tại TP.HCM vào tháng 6/2021, chồng chị Thủy lúc đó đang chạy xe cho một trường học cũng phải tạm thời nghỉ việc ở nhà lo cho các con để vợ yên tâm công tác, dù kinh tế khó khăn.
Thời điểm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới bị phong tỏa (từ 13/6/2021) do nhiều nhân viên bị mắc COVID-19, chị Thủy là F1 nên cũng bị cách ly.
Sau 2 tuần cách ly cũng là lúc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được dỡ bỏ phong tỏa, đầu tháng 7/2021, chị Thủy xin tình nguyện ở lại bệnh viện trực tiếp chăm sóc người bệnh mắc COVID-19 tại khoa Nhiễm E – khoa có bệnh nhân COVID-19 rất đông (có thời điểm có gần 100 người bệnh), vừa có bệnh nhân thở máy, thở HFNC (thở oxy liều cao), thở mask….
Ngày 27/7/2021, chị Thủy nhận được thông tin ba mẹ đẻ của mình ở Bình Chánh bị mắc COVID-19. Chị về nhà làm test cho gia đình mình thì có đến 4 người bị dương tính. "Lúc đó mình rối lắm nhưng ưu tiên làm thủ tục nhập viện cho ba mẹ trước vì cả hai đã lớn tuổi, chưa được tiêm vaccine và đều có bệnh nền. Sau đó mới tính tiếp cho những người khác trong gia đình", chị Thủy nhớ lại.
Ngay sau đó, ba mẹ chị Thủy nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, được chuyển nhiều khoa phòng do diễn biến bệnh thay đổi. Tuy nhiên, một tuần sau đó, ba chị diễn biến nặng dần và không qua khỏi. Đến khoảng 10 ngày tiếp theo, mẹ chị cũng mất.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chị Thủy đã mất đi 2 người thân yêu nhất của mình. Chị bị sốc. Vậy nhưng, chị Thủy buộc phải gạt nước mắt cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu giành giật lại sự sống cho người bệnh. Thời gian này chị Thủy gầy sút đến 10kg.
Ngày lực lượng quân đội đến bệnh viện để mang ba mẹ tôi đi hỏa táng, tôi chỉ được đứng nhìn họ từ xa, đau lòng lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ. 10 ngày sau, Ban chỉ huy quân sự đem tro cốt của ba mẹ trao cho gia đình, tôi cũng không thể về nhà để thắp nén nhang vì còn đang chống dịch. Tôi cảm thấy mình quá bất lực không thể làm được gì cho ba mẹ
Chị Thủy nhớ lại
"Lúc đó tâm trạng tôi tệ lắm, mỗi lần có cuộc gọi từ người nhà là tôi lại khóc. Mỗi lần được về nhà thắp nén nhang cho ba mẹ, mỗi lần nhìn lên bàn thờ, tôi lại khóc.", chị Thủy kể.
Cũng theo chị Thủy, chị thương nhớ ba mẹ và bị ám ảnh đến mức mỗi lần đi ngang phòng bệnh của ba chị, chị không dám nhìn vào bên trong.
"Trước khi bệnh tình của ba tôi diễn biến nặng hơn, tôi có đùa với ba: Ba ơi, ba chịu khó ngủ một chút đi, dậy sẽ khỏe thôi. Tôi chẳng thể ngờ được đó lại là lần cuối cùng mình được nói chuyện với ba. Ba tôi ngủ và không bao giờ dậy nữa. Còn mẹ tôi khi nhập viện trở nặng quá nhanh, tôi chưa kịp đến thăm và nói chuyện với bà thì bà đã hôn mê và sau đó cũng đã mất", chị Thủy xúc động.
Sau này, mỗi khi chăm sóc cho những người bệnh lớn tuổi, chị Thủy đều nhớ đến ba mẹ của mình. Vậy nên, chị chăm sóc cho những người bệnh đó thật chu đáo, như đang chăm sóc cho ba mẹ mình vậy.
"Khi những cô chú lớn tuổi này qua được giai đoạn nguy hiểm, tôi rất mừng và dặn họ cố gắng ăn uống thật đầy đủ để mau khỏe lại, hãy trân trọng sức khỏe", chị Thủy nói.
Là một trong những nhân viên y tế của một bệnh viện tuyến cuối về truyền nhiễm tại TP.HCM, chị Như Thủy cùng các đồng nghiệp xác định phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy. Thế nhưng tất cả đều hiểu và chấp nhận mọi nguy hiểm cũng chưa thể hẹn ngày trở về gia đình. Phía sau họ là cha mẹ, vợ, chồng, con cái và những người thân trong gia đình.
Giờ đây, khi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM cơ bản đã được kiểm soát, người bệnh tại khoa Nhiễm E cũng đã giảm, chị Như Thủy quay lại khoa Khám bệnh theo yêu cầu để tiếp tục công việc của mình.
Với chị Thủy, làm việc là cách giúp chị tạm quên đi những ký ức đau thương và cũng để tránh để chồng con bắt gặp hình ảnh mình khóc. "Điều tôi mong muốn nhất ở thời điểm này là nhanh hết dịch, mọi người được về nhà, ai cũng khỏe mạnh và không còn người nào mất đi nữa".
Kim Vân