Gượng dậy và bước tiếp sau nỗi đau mất chồng
Vẫn biết 'qua đêm trời sẽ sáng', 'hết mưa là nắng hửng lên thôi' nhưng khoảng thời gian đợi đêm trôi qua đến sáng, đợi mưa tạnh để thấy nắng lên là cả sự thử thách cam go bản lĩnh con người.
Em như cái cây héo rũ, đổ gục vào tôi. Ánh mắt vô hồn, em gào trong tuyệt vọng: "Chị ơi, em biết sống làm sao khi không còn anh ấy!".
Biết nói gì với em, trong lúc em không còn nghĩ đến ai khác ngoài người chồng "trốn" em để phiêu diêu thế giới khác. Mọi lời động viên đều vô nghĩa khi trái tim em nỗi đau ngự trị. Tôi chỉ biết ôm em, vỗ về trong im lặng. Cứ để em được khóc, được gào thét, oán than ông trời và số phận chuốc bất hạnh lên em…
Hơn em mười mấy tuổi, tôi cũng từng đi qua bao nỗi vui buồn, đắng cay, tuyệt vọng. Tôi hiểu lắm cảm giác cả thế giới đóng cửa và quay lưng với mình, từng tế bào trong cơ thể đóng băng, muốn nhắm mắt và không dậy nữa...
Cuộc sống này, cảm giác khổ đau và hạnh phúc đối với mọi người như nhau. Ai rơi vào đau khổ cũng tuyệt vọng, tiêu cực, nhìn đời u ám. Ai hạnh phúc cũng thăng hoa, sung sướng, thấy cuộc đời tràn ngập niềm vui, vạn vật muôn màu. Cảm giác khổ đau và hạnh phúc không nặng hơn đối với người này, cũng không nhẹ hơn đối với người khác vì nó không thể đem đo đếm thành lạng, thành cân.
Cùng một nỗi buồn, mất mát, tổn thương, có người dễ dàng vượt qua nhưng cũng có người đầu hàng số phận, tự nhấn mình chìm trong tiêu cực, đau thương? Vậy đó, vượt qua được hay không là do bản lĩnh của mỗi người.
Mọi cảm xúc tiêu cực như liều thuốc độc xâm lấn tâm hồn con người, để rồi hủy hoại ý chí, bào mòn nghị lực, bủa vậy con người trong đơn độc, chán nản, buông tay. Đối diện với khổ đau, thế giới không đóng cửa với chúng ta, mà do chúng ta tự tay đóng cửa thế giới. Không có nỗi buồn nào giết chết được chúng ta, mà là ta tự "chết đuối" trong nỗi buồn.
Em gái à! Sẽ chẳng dễ dàng gì để vượt qua những đớn đau. Vẫn biết "qua đêm trời sẽ sáng", "hết mưa là nắng hửng lên thôi" nhưng khoảng thời gian đợi đêm trôi qua đến sáng, đợi mưa tạnh để thấy nắng lên là cả một sự thử thách cam go bản lĩnh con người. Con người, cũng giống như cái cây, không phải cây nào sinh ra cũng có thể lớn mạnh hơn đồng loại. Chỉ những cây vươn mình trong gió bão, chịu được sự khắc nghiệt của thiên nhiên mới vững chãi, trường tồn. Con người, có va vấp, đối đầu với khó khăn, đau đớn mới rèn luyện được cho mình sức mạnh để vượt qua. Khó khăn không giết nổi ta, nó chỉ làm cho ta bản lĩnh hơn mà thôi. Có niềm tin ắt sẽ có bình yên.
Trong khi mọi người thương cảm và lo lắng rằng những ngày sau em sẽ "không sống nổi" vì anh ấy từng là chỗ dựa, là sự chở che của em và các con; rằng từ bé đến giờ em quen được yêu chiều, chẳng phải lo toan, chèo chống gì thì từ nay, làm sao em có thể… nuôi con một mình?
Còn chị, chị lại tin rằng, mất mát to lớn này sẽ tạo nên nghị lực phi thường của em. Em sẽ chông chênh, cô đơn và tuyệt vọng vì mất đi một vòng tay bao bọc. Nhưng rồi nhất định, có thể hơi lâu, em sẽ vượt qua chênh chao ấy, như hàng cau bình yên sau bão. Khi gió lặng mưa ngừng, khi thời gian đủ làm se miệng vết thương lòng, em sẽ mạnh mẽ hơn, để thay anh ấy bảo bọc các con.
Trên đời này, chẳng ai muốn rơi vào nghịch cảnh. Nhưng nhìn xung quanh ta, có mấy ai êm đềm cả cuộc đời mà không trải qua biến cố, nghịch cảnh đâu em! Điều đã xảy ra thì chẳng còn cách nào khác là chấp nhận. Em không cần phải kiềm lòng hay tỏ ra mạnh mẽ; cũng đừng yếu đuối, buông xuôi. Em cứ khóc, cứ đau… Vì có những vết thương, phải đau đến tê bì thịt da mới lành lại được. Chị tin, nghịch cảnh sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh, khả năng đối diện trước thử thách, giàu nghị lực, sự cứng rắn, kiên cường.
Mất mát không gì bù đắp được sẽ khiến em trân quý hơn những gì em đang có, yêu thương mình và bọn trẻ nhiều hơn. Rồi khi nỗi đau lắng xuống, em sẽ dần thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh mới. Không gì là không thể, nếu em luôn có niềm tin ở tương lai và tiến về phía trước.