Mát lòng mát dạ với 6 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới, vậy mà khách vừa về, chồng em ôm vàng bỏ chạy khiến em không nói nên lời
Bố mẹ chồng em dường như đã biết chuyện gì đó. Mẹ chồng còn kéo em ngồi xuống thủ thỉ tâm sự.
Em giận chồng quá các chị ạ. Bố mẹ anh thì bênh con nên cứ động viên. Nhưng em làm sao có thể bỏ qua được đây?
Bọn em vừa cưới nhau được mấy ngày. Vậy mà chưa ngày nào là em không suy nghĩ và rơi nước mắt. Nghĩ đến những khoản nợ của chồng, nghĩ đến cuộc sống tương lai, em lại thấy thất vọng và muốn chùn bước.
Chồng em rất thích kinh doanh và đầu tư. Mặc dù không giỏi trong vấn đề tính toán, lại bộp chộp nhưng hễ có ai rủ kinh doanh là anh lại đâm đầu vào làm, kể cả phải vay mượn.
Trước khi cưới em cũng biết tính chồng và khuyên anh trước khi làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chồng em ừ đại cho qua chuyện, anh còn nói cứ yên tâm, anh sẽ biết cách để sinh lời. Vì nhiều lần vấp ngã, ắt phải khôn lên. Nghe chồng nói vậy em cũng mừng. Ngờ đâu sau lưng em, anh vẫn lén lút làm ăn với mấy cậu bạn.
Đợt này mọi người làm ăn thất thoát, chồng em cũng không ngoại lệ. Khi đám cưới chỉ còn vài ngày nữa là cử hành, anh đã năn nỉ em cho vay 100 triệu để trả nợ. Những tưởng chỉ bấy nhiêu, không ngờ vào đúng ngày cưới, em mới biết sự thật về số nợ của chồng.
Hôm ấy bố mẹ chồng em trao cho các con tổng cộng 6 cây vàng. Lần đầu có nhiều vàng như vậy, em lâng lâng hạnh phúc. Bố mẹ đẻ của em cũng nở mày nở mặt vì tin rằng con gái được gả cho một gia đình có điều kiện, sau này không phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Vậy mà khi quan khách vừa về hết, chồng em lên phòng ôm sạch số vàng mà bố mẹ anh đưa. Em chạy theo nhưng không kịp. Một tiếng sau, chồng em mới về nhà và nói đã bán hết vàng mang đi trả nợ. Anh bảo đó là vàng bố mẹ cho, anh có quyền được sử dụng. Hơn nữa bọn em là vợ chồng, cần san sẻ với nhau những lúc khó khăn.
Em đồng ý vợ chồng cần chia sẻ với nhau, nhưng không có nghĩa là anh lấy vàng mang đi trả nợ mà không nói với vợ một câu nào. Chưa hết, sau khi trừ đi số tiền vừa trả, chồng em vẫn còn nợ người ta khoảng 300 triệu nữa. Đến giờ phút này, em cảm thấy thất vọng cùng cực. Nếu bây giờ em quay về, chắc chắn bố mẹ sẽ khổ. Nhưng nếu tiếp tục sống với chồng, em sợ mình sẽ dành cả đời để trả nợ cho anh mất. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ? Lúc này em cần làm gì đây?