Mất mùa quả ngọt
Trưa nay tôi nằm mơ thấy mẹ đi hái vải. Trời tháng 5 rực nắng, mẹ phải trùm chiếc khăn tẩm nước lên những túm quả chín đỏ au để vải được tươi lâu.
Tôi mơ thấy cả nhà ngồi quây quần bên nhau bóc vải ăn. Vải cùi dày, hạt lép, cắn ngập chân răng, ngọt ngào không thể tả. Mẹ nói “để chiều bớt nắng sẽ mang chia cho hàng xóm mỗi người một túm ăn lấy thảo”. Mọi thứ diễn ra sinh động thế mà lại chỉ là một giấc mơ trưa khi tôi nằm ngủ trên chiếc giường cũ ở nhà mẹ. Tỉnh giấc nhớ ra năm nay vải mất mùa.
Tôi đi ra vườn ngó những cây vải xanh um toàn lá. Chẳng quả chín, quả xanh nên cũng chẳng có bầy chim nào ríu rít.
Tầm này mọi năm vải đã bắt đầu chín bói. Lốm đốm những chùm quả chín đỏ ngoài vườn. Nếu vào ngày rằm hay mồng một, mẹ sẽ lựa hái những chùm chín nhất để thắp hương. Dù vải đầu mùa chưa ngọt đậm, vẫn còn vị chua nơi đầu lưỡi nhưng ai cũng háo hức, nhất là tụi nhỏ trong nhà. Mẹ sẽ nhắn những đứa con ở xa “sớm thu xếp mà về hái vải”.
Bởi thật ra vải chín nhanh lắm. Chỉ cần vài ngày nắng là vải chín rộ ngoài cây. Chim chóc kéo về từng bầy từ mờ sớm đến trời chiều để tìm ăn những quả ngọt lành. Thỉnh thoảng lại thấy mấy thương buôn ngấp nghé ngoài cổng. Năm nào được mùa ăn không hết, tính phần con cháu vẫn còn thừa thì mẹ bán bớt.
Từng sọt vải được khuân đi, những nụ cười ở lại. Tôi còn nhớ vài khuôn mặt hay đến vườn nhà, trèo chót vót trên cây, mồ hôi ướt đầm lưng mà miệng thì tấu hài không ngớt.
Năm nay cây trong vườn nhà mẹ mất mùa. Hết xoài đến vải đều ra hoa gặp đúng đợt mưa. Hoa thâm đen rụng từ sân ra vườn. Chỉ qua vài ngày mưa là mùa vụ cũng không còn nữa. Mẹ cầm chổi vun từng đống hoa rụng mà lòng buồn rượi khi nghĩ đến những ngày hè cháu con về mà vườn chẳng có trái ngọt nào khiến háo hức mắt trẻ thơ.
Tôi lại nhớ những thùng quà mẹ gửi xuống phố cho mình. Ít rau ngót, mồng tơi, mít dai thơm lừng, xoài chín vàng ươm, thêm dăm ba túm vải mẹ bó gọn gàng. Trong đáy thùng thể nào cũng kèm mảnh giấy “chia bớt cho bạn bè giúp mẹ”. Những thùng quà đó mẹ chắt chiu từ vườn gửi xuống phố mong các con bớt nhớ quê nhà.
Tôi mường tượng ra hình ảnh mẹ đứng chờ xe khách trên đường nắng đổ chang chang. Chiếc xe đạp cũ như cũng muốn oằn mình vì nắng. Tôi cầm những trái vải trên tay như cầm cả một mùa quả chín. Giờ tôi xa thành phố năm xưa, bạn bè cũ vẫn thường nhắc đến mớ rau và những chùm quả ngọt.
Chẳng phải riêng vườn mẹ mất mùa. Đi dọc cả làng không tìm thấy cây vải nào có trái. Những phiên chợ quê vì thế cũng đơn điệu hẳn. Lác đác những mẹt quả được chuyển từ xa đến có thể đã ngấm đầy hóa chất mà giá thì đắt đỏ. Vài người vì nhớ mùa mà mua. Nhưng mua về để ở ngoài cả tháng thấy quả vẫn tươi nguyên nên chẳng dám ăn.
Vũ Thị Huyền Trang
Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/289699/mat-mua-qua-ngot.html