Mặt trái của sự bùng nổ trung tâm dữ liệu AI tại Đông Nam Á
Khi Đông Nam Á đối mặt với áp lực ngày càng tăng về nguồn nước do đô thị hóa, tăng trưởng dân số và biến đổi khí hậu, quá trình phát triển kỹ thuật số càng xung đột với giới hạn tài nguyên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Đông Nam Á đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu nhờ các chiến lược số hóa quốc gia và sự trỗi dậy của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Các trung tâm dữ liệu - nơi xử lý thông tin cho AI và các dịch vụ số - đang trở thành điểm mấu chốt thể hiện khả năng cạnh tranh kinh tế và tăng trưởng công nghệ của khu vực này.
Tuy nhiên, sự tiến bộ này đi kèm với một cái giá môi trường đắt đỏ. Các trung tâm dữ liệu tiêu tốn một lượng điện khổng lồ để cấp nguồn cho máy chủ và một lượng nước đáng kể để làm mát hệ thống, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.
Khi Đông Nam Á đối mặt với áp lực ngày càng tăng về nguồn nước do đô thị hóa, tăng trưởng dân số và biến đổi khí hậu, quá trình phát triển kỹ thuật số của khu vực ngày càng xung đột với giới hạn tài nguyên.
Nếu không có các chiến lược phối hợp để quản lý mối liên hệ năng lượng-nước này, Đông Nam Á có nguy cơ làm suy yếu các mục tiêu khí hậu và khả năng phục hồi lâu dài của mình.
Đằng sau sự bùng nổ của công nghệ
Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, đang chứng kiến một làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu chưa từng có. Từ năm 2019-2023, công suất trung tâm dữ liệu khu vực đã tăng hơn gấp đôi, từ 0,8 GW lên 1,7 GW. Sáu nền kinh tế lớn nhất – Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam – đang cùng nhau phát triển khoảng 2,9 GW công suất mới.
Con số này và dự kiến sẽ tăng gấp ba vào năm 2030 và đạt khoảng 6 GW, chủ yếu do nhu cầu điện toán AI tăng vọt.
Nhưng bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về môi trường, việc đặt các trung tâm dữ liệu thường ưu tiên vấn đề đất đai, ưu đãi thuế và điện giá rẻ, thay vì tính bền vững về nguồn nước và năng lượng.
Điều này làm tình hình thiếu nước trầm trọng thêm, khi ước tính 74% trong số gần 700 triệu người dân Đông Nam Á đã phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về nguồn nước ở mức độ cao, trong khi 347 triệu người trong khu vực phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, thuộc hàng tồi tệ nhất trên toàn cầu.
Các trung tâm dữ liệu đang làm trầm trọng thêm những áp lực này.
Một cơ sở phục vụ AI có thể tiêu thụ lượng điện tương đương 100.000 hộ gia đình ở Mỹ, riêng việc làm mát đã chiếm tới gần 40% tổng nhu cầu năng lượng.
Trong khi đó, khoảng 70% điện năng của Đông Nam Á vẫn được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu khu vực sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030, với mức tiêu thụ quốc gia từ các trung tâm dữ liệu đạt tới 30% ở một số nước ASEAN.
Nhu cầu về nước cũng tăng song song. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ước tính rằng một trung tâm dữ liệu công suất 1 MW có thể sử dụng 25,5 triệu lít nước mỗi năm – tương đương nhu cầu hàng ngày của 300.000 người.
Thậm chí theo các nhà khoa học, mỗi câu lệnh AI chỉ dài 100 từ đã tiêu tốn khoảng một chai nước dung tích 519 ml.
Hậu quả đã hiện rõ. Malaysia, với tham vọng trở thành thủ đô kỹ thuật số của Đông Nam Á, đã nhận 101 đơn xin xây dựng trung tâm dữ liệu mới trong năm 2024 với tổng nhu cầu nước vượt 808 triệu lít mỗi ngày.
Chỉ riêng tại Johor, trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất của Malaysia, nhu cầu nước dự kiến đã vượt 673 triệu lít mỗi ngày.
Cơ quan quản lý nước Malaysia cảnh báo đà phát triển này không bền vững, vì hạ tầng nước ở ba bang Johor, Selangor và Negeri Sembilan chỉ có thể cung cấp 142 triệu lít/ngày.
Tình hình càng cấp bách hơn khi Johor được dự báo sẽ đối mặt với hạn hán ngay từ năm 2025.
Tìm kiếm lời giải bền vững
Giải quyết những thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận đa diện: Tăng cường tính minh bạch trong quy định với các báo cáo môi trường cụ thể hơn và các chỉ số tài nguyên chi tiết, cùng với việc tăng cường đầu tư vào các công nghệ làm mát tiết kiệm nước.
Chính phủ và ngành công nghiệp cũng phải phối hợp với nhau thông qua các chính sách rõ ràng, các khuôn khổ quốc gia, hợp tác khu vực, đổi mới công nghệ và quản trị, các ưu đãi quy định và các tiêu chuẩn minh bạch.
Quan trọng nhất, Đông Nam Á phải đẩy nhanh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng carbon thấp, tiết kiệm nước. Nghiên cứu cho thấy năng lượng Mặt Trời và gió có thể đáp ứng tới 30% nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu trong khu vực này.
Đông Nam Á có thể rút ra nhiều bài học quý giá từ Trung Quốc. Là nơi có khoảng 450 trung tâm dữ liệu và chiếm khoảng 25% lượng điện tiêu thụ của các cơ sở này trên toàn cầu, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào năng lượng hạt nhân và tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng vọt.
Một kế hoạch carbon thấp được ban hành vào tháng 7/2024 đặt mục tiêu tăng sử dụng năng lượng tái tạo trong các trung tâm dữ liệu thêm 10% mỗi năm, đòi hỏi khoảng 40-63 tỷ kWh điện từ các nguồn gió và Mặt Trời.
Khu vực tư nhân của Trung Quốc cũng vào cuộc
Năm 2024, “gã khổng lồ” công nghệ Tencent đã xây dựng các lưới điện vi mô chạy bằng năng lượng tái tạo, với cơ sở tại Hà Bắc và Thiên Tân lần lượt tạo ra 14 triệu kWh và 12 triệu kWh điện hàng năm để cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của họ.
Hiện tại, năng lượng tái tạo đáp ứng được 54% nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu do Tencent vận hành.
Bên ngoài châu Á, Microsoft sẽ thí điểm các thiết kế làm mát không dùng nước tại các cơ sở mới ở Mỹ từ năm 2026, trong khi Amazon có kế hoạch mở rộng việc sử dụng nước thải đã qua xử lý để làm mát trung tâm dữ liệu. Nếu thành công, đây sẽ là những mô hình quý giá cho Đông Nam Á.
Các chính sách hợp tác khu vực cũng rất quan trọng. Những nền tảng như Quan hệ đối tác Phát triển Xanh Vành đai và Con đường Trung Quốc-ASEAN hay Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN là những kênh hiệu quả để các quốc gia hài hòa hóa các tiêu chuẩn môi trường, trao đổi công nghệ.
Nếu không có những cải cách khẩn cấp, các tham vọng kỹ thuật số của Đông Nam Á có nguy cơ trở thành gánh nặng môi trường.
Việc lồng ghép tính bền vững vào quy hoạch hạ tầng không còn là một lựa chọn, vì khả năng dẫn đầu làn sóng công nghệ tiếp theo của Đông Nam Á sẽ phụ thuộc vào việc tìm ra sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường./.