Mặt trời duy nhất của tôi

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông chính gốc. Học hết lớp Nhất (lớp 5 bây giờ) mẹ phải nghỉ học để phụ ông bà ngoại việc đồng áng. Mười tuổi, mẹ tôi đã biết chăn bò, cắt cỏ. Mười hai tuổi, mẹ biết 'đánh xe' chở lúa, dùng đôi bò cày ruộng. Mẹ tháo vát, nhanh nhẹn không thua kém gì đàn ông.

Tuổi thơ của mẹ tôi trôi qua nhanh để bước sang thời thiếu nữ như bao cô gái khác. Mẹ không xinh đẹp như các dì nên mãi đến năm hai mươi lăm tuổi mẹ mới lập gia đình. Thương ông bà ngoại không ai chăm sóc tuổi xế chiều, (mẹ tôi là út gái, các cậu, dì đều lập gia đình và đã ra riêng) nên mẹ tôi quyết định xin “không làm dâu” để được cận kề bên ông bà ngoại “sớm hôm chăm sóc”. Ba tôi lúc đó đang làm ở hợp tác xã, công việc bận rộn nên hầu như không có ở nhà, mẹ lại phải gồng gánh trong ngoài, quán xuyến ruộng nương…

Hai mươi bảy tuổi, mẹ sinh chị hai và ba năm sau tôi chào đời. Những tưởng đứa cháu thứ hai mà cả gia đình bên nội mong đợi sẽ là cháu trai (ba tôi là con trai trưởng) nào ngờ lại là một “bé gái” (mà tôi chẳng may khiếm khuyết). Nhiều người biết chuyện khuyên mẹ bỏ tôi đi, nhưng mẹ vẫn vượt qua tất cả để che chở và nuôi dưỡng tôi, mặc miệng đời dè bỉu, khinh khi.

Từ khi sinh tôi ra, mẹ vất vả hơn nhiều. Một ngày của mẹ là hàng núi công việc không tên. Sáng mẹ ra đồng, chốc chốc lại canh giờ để chạy về “vệ sinh” cho tôi. Trưa thì loay hoay cơm nước cho cả nhà, xong mẹ lại tiếp tục ra đồng đến tối mịt mới về.

Đến bây giờ dù đã ngoài 60 tuổi nhưng mẹ vẫn chưa một ngày được “nhàn hạ”. Từ ngày chị hai có chồng rồi sinh em bé thì mẹ lại thêm vất vả. Mẹ thường bảo: “Cuộc đời của mẹ chăm cha mẹ (ông bà ngoại tôi), nuôi con rồi đến nuôi cháu, không biết đến lúc về già như ông bà liệu có được con cháu dưỡng nuôi hay không?...”. Thương mẹ, tôi chỉ biết cố gắng phấn đấu để mẹ thấy tự hào về tôi.

Hiện tôi cũng đã gặt hái được một số thành quả nho nhỏ - món quà mà tôi muốn dành tặng riêng cho mẹ vì niềm vui của mẹ cũng chính là hạnh phúc của tôi. Tôi thường ví von rằng: Mặt trời làm ấm áp trái đất, vầng trăng làm dịu mát bầu trời, còn sóng gió cuộc đời thì đã có mẹ chở che. Và với tôi, 365 ngày đều là ngày 8 tháng 3 - ngày của mẹ, vì mỗi ngày trôi qua tôi đều hạnh phúc khi được nói lên ba tiếng “Con yêu mẹ!”. Bởi tôi biết, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Mẹ là mặt trời duy nhất của tôi.

Én Nhỏ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/142273/mat-troi-duy-nhat-cua-toi