Màu áo trắng trong 'Mưa đỏ'

Tôi đến với 'Mưa đỏ' như một cái duyên. Vào một ngày mưa tháng 9 năm 2022, nhà văn Chu Lai có hẹn gặp và kể cho tôi nghe những vấn đề của ông sau chuyến đi viếng thăm mộ đồng đội cũ trở về.

Ông chia sẻ những cảm xúc của ông và một vài vấn đề về giấc ngủ mà ông gặp phải sau khi trở về từ chuyến đi. Tôi có hướng dẫn và cho nhà văn đơn thuốc. Ông có rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng nhưng ông đã chọn ‘Mưa đỏ’ để tặng tôi.

Và cũng vào một ngày mưa của tháng 8/2025, tôi đến rạp xem ‘Mưa đỏ’ theo lời mời từ một người chị - một đại tá quân đội đại diện nhà sản xuất phim Mưa đỏ. Đó là buổi chiếu đặc biệt ra mắt bộ phim - một sự trùng hợp đến lạ thường.

Bác sĩ quân y Lê trong phim ‘Mưa đỏ’.

Bác sĩ quân y Lê trong phim ‘Mưa đỏ’.

Một bộ phim về đề tài chiến tranh, không phải là một bộ phim ngôn tình lãng mạn nhưng đã đưa người xem trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Họ đều là những sinh viên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra trận. Họ có thể có những lựa chọn khác, để không phải chứng kiến cảnh đạn bom, chứng kiến sự hy sinh và có cuộc sống sung sướng, nhưng không họ đã chọn theo cách của tuổi trẻ, của lòng yêu nước, chấp nhận hy sinh.

Một sinh viên nhạc viện, một sinh viên trường mỹ thuật, rồi một cậu còn là thiếu niên đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng và họ gặp nhau ở tiểu đội 1, trung đội 3, đại đội 1 làm nhiệm vụ giữ vững thành cổ Quảng Trị.

Dưới ngòi bút mô tả sinh động và chân thực của nhà văn Chu Lai, thế hệ bác sĩ sinh ra trong hòa bình, được học tập và làm việc ở môi trường không còn tiếng súng, bom đạn, chúng tôi gặp ở đây hình ảnh bác sĩ Lê, một người con thủ đô vào chiến trường làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho người lính.

Bác sĩ Lê, một bác sĩ từ Hà thành phố cổ, có thể cảm nhận được mùi trèo me, trèo sấu mốc xì ở cậu sinh viên nhạc viện cũng ở Hà nội vào chiến trường. Họ đã nhận ra nhau qua những nét tính cách của người Hà nội. Đó là những con người dũng cảm không sợ hy sinh, dù có cơ hội để về tuyến sau nhưng họ vẫn luôn giữ nét của người trai Hà nội, linh khí Thăng Long ở trong mình. Họ đều rất thẳng tính, nói ra hết những điều mình suy nghĩ - điều họ nói ra là sự thật và đem lại những lợi ích cho những người lính nơi chiến trường, điều quan trọng là giữ an toàn tránh tổn thất cho chiến sĩ nơi chiến trường.

Dù trong điều kiện làm việc đầy thiếu thốn, khó khăn nhưng cả bác sĩ, người lính đều rất cố gắng để vượt qua khác phục và vượt qua. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, bác sĩ Lê không có áo choàng, áo khoác mà chỉ có áo lót, quần dài, được ví như một người phu mộ đi làm việc giữa tầng tầng lớp lớp thương binh, đang chờ được phân loại để đưa qua sông. Cường - chàng trai sinh viên Nhạc viện đã quyết không qua sông về nơi an toàn, mà một lần nữa anh lại chọn ở lại giữ bằng được thành cổ Quảng Trị.

Một bác sĩ ngoại khoa với 20 năm tuổi nghề đã nói hết những tiếng lòng mình để có được cách bố trí sắp xếp phòng mổ về diện tích, vị trí... như thế nào cho thuận lợi nhất, dù ý kiến này có thể gặp phải sự phản đối. Và trong môi trường làm việc chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ, một bác sĩ Lê mắt thâm quầng, quần áo bê bết máu, dáng như một ông đồ tể trong căn hầm cứu thương đang chèn chặt ních, chồng lên nhau những thân hình máu me, cong giật, bông băng quằn quại cùng những tiếng rên la đau đớn tột cùng.

Bác sĩ đã phải trải qua những điều kiện làm việc khắc nghiệt không có thuốc gây tê gây mê, cưa chân bị hoại tử thối rữa cho những người lính trong khi không có mũ, khẩu trang. Một bác sĩ nhưng sẽ làm đủ các loại chuyên khoa: Gây tê, hồi sức, cấp cứu, ngoại và kiêm cả công việc của người điều dưỡng. Vào ngày cuối cùng, ngày thứ 81 tại thành cổ Quảng Trị, bác sĩ Lê vẫn đan như con thoi giữa bông băng, máu me bừa bộn, hai tay đầy máu...

… Đến khám bệnh tại phòng làm việc của tôi hôm nay là một bác thương binh tham gia trong chiến trường chống Mỹ. Bác bệnh nhân trở về từ chiến trường, bàn tay của bác bị nhiều vết thương và có một đoạn bị cắt cụt. Bác là nhân chứng sống cho cuộc phẫu thuật cắt cụt chi mà không hề có thuốc giảm đau. Hòa bình lập lại, chúng tôi là những người tiếp tục chăm sóc điều trị cho những người lính trở về từ chiến trường, làm nốt những phần công việc còn dang dở của người bác sĩ nơi chiến trường và chúng tôi đã thấy một phần hình ảnh của mình trong Mưa đỏ!

Mời độc giả xem thêm:

TS. BS. Trịnh Thị Bích Huyền

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mau-ao-trang-trong-mua-do-169250830162843522.htm