Mầu ký ức
Tôi nhớ ký ức xưa, mót nhặt lại những thứ rơi vãi, còn sót lại trên khu ruộng thu hoạch xong là một niềm vui của đám trẻ con ngoại thành. Mùa nào thức nấy, mùa đậu tương, đậu đen thì tung tăng trên những cánh đồng tháng 4 nhiều nắng để nhặt những hạt đậu bị bong ra từ vỏ, rơi trên mặt đường hoặc mặt ruộng sau khi người nông dân thu hoạch xong. Cũng có khi nhặt lại những cây đậu tương còn lúc lỉu quả lẫn trong đất, hoặc rơi vãi theo vệt đi của người gánh gồng. Cũng mót, nhưng mót đậu xanh và đậu đen nơi chân ruộng người dân nhổ bỏ cả lứa cây già cỗi, trồng thứ cây khác mới thật sự hứng thú. Họ chất đống thân đậu ở đầu ruộng. Lũ trẻ mang rổ, túi đứng ở đó vừa bới, vừa vặt, cả quả đậu đã già hoặc ương ương. Mắt nh&
Tôi nhớ ký ức xưa, mót nhặt lại những thứ rơi vãi, còn sót lại trên khu ruộng thu hoạch xong là một niềm vui của đám trẻ con ngoại thành. Mùa nào thức nấy, mùa đậu tương, đậu đen thì tung tăng trên những cánh đồng tháng 4 nhiều nắng để nhặt những hạt đậu bị bong ra từ vỏ, rơi trên mặt đường hoặc mặt ruộng sau khi người nông dân thu hoạch xong. Cũng có khi nhặt lại những cây đậu tương còn lúc lỉu quả lẫn trong đất, hoặc rơi vãi theo vệt đi của người gánh gồng. Cũng mót, nhưng mót đậu xanh và đậu đen nơi chân ruộng người dân nhổ bỏ cả lứa cây già cỗi, trồng thứ cây khác mới thật sự hứng thú. Họ chất đống thân đậu ở đầu ruộng. Lũ trẻ mang rổ, túi đứng ở đó vừa bới, vừa vặt, cả quả đậu đã già hoặc ương ương. Mắt nh&
Một trong những trò thú vị là mót lạc tháng 7. Cánh đồng trồng lạc trong vùng rộng bát ngát ngoài bờ bãi sông Hồng và trên những chân ruộng cát nội đồng. Người dân thu hoạch lạc thường theo hai cách. Cách thứ nhất là dùng tay nhổ cả khóm, rũ đất lấy lạc, thi thoảng có củ lạc cứng đầu đứt ở phần rễ, nằm im ỉm trong lòng đất. Cách thứ hai là dùng trâu cày cạn trên những luống lạc. Người đi phía sau nhặt từng khóm, rũ đất và gom bó lại thành từng bó. Cả hai cách đều khiến lạc sót trong đất, chờ người đi mót.
Lúa thì có gặt vụ chiêm vào cuối tháng 4 và vụ mùa đầu tháng 10. Mùa gặt luôn sôi động. Những năm trước, máy móc công nghiệp chưa đổ về những cánh đồng, người dân thường gánh những bó lúa tập kết lên đường, chất đống lại rồi mới dùng xe đạp thồ về. Trong quá trình chất đống và chất lúa lên xe, thi thoảng những hạt thóc
mẩy vàng ruộm rơi vãi. Lũ trẻ chúng tôi dùng chổi rễ quét gọn thành từng đống. Sau mới nhặt bỏ rơm và đá sỏi. Thóc mót được gom vào tải mang về phơi khô, để nuôi gà, nuôi vịt. Ðàn gà, vịt lại bổ sung dưỡng chất cho gia đình. Chuyện mót khoai mùa đông cũng chẳng kém phần thú vị. Những củ khoai bao giờ cũng khiến lũ trẻ ồ lên, thích thú. Tôi thích nhất là cuối buổi, cùng đám bạn chọn những củ khoai nạc nhất, rửa qua nước trên kênh rồi đem nướng rơm. Vị ngọt của khoai quyện với mùi rơm, mùi chiều, mùi tuổi thơ đã lưu lại một ký ức tuyệt vời.
Bây giờ thì mọi thứ đủ đầy. Mùa mót nhặt không hấp dẫn bọn trẻ nữa. Ðồng điền cũng trồng nhiều loại cây, trong đó có cả giống cây dài ngày. Lúa ngoài đồng đã có máy gặt, phành phành đôi tiếng là xong vài mẫu lúa. Ðám trẻ ở thành phố không chỉ "đói" không khí nông thôn, mà chẳng biết gì về chuyện mót nhặt, cho mới có chương trình "Tập làm nông dân" đưa trẻ em đi mót lúa, mót khoai. Nhưng làm sao trong thoáng chốc ấy, bọn trẻ có thể ngấm được chuyện mót nhặt hồ hởi, vui sướng mà cũng nhọc nhằn, cơ cực thế nào. Bởi mót nhặt là cả một quá trình trải nghiệm của trẻ em vùng nông thôn. Những đứa trẻ được bố mẹ dạy cho tinh thần tiết kiệm, biết tiếc của, tiếc công sức, mồ hôi người nông dân.
Mót nhặt những thứ vật chất theo mùa rất dễ thấy. Có một thứ đáng quý khác là thời gian, nhiều người bỏ lãng phí thì hiếm người nghĩ đến chuyện đi mót. Hay là mùa, luôn ban tặng cho chúng ta những vẻ đẹp, những giá trị và hương thơm. Ðôi khi chúng ta không tận dụng hết. Cũng có khi thời gian trôi. Mùa trôi. Mùa bỏ lại sự lơ đãng và vẻ đẹp trong ngần của nó. Khi ở phố, mọi thứ lướt qua vội vàng, thời gian trôi đi quá nhanh và con người luôn vồn vã chinh phục những đỉnh cao, thì biết đâu còn sót lại thứ tình cảm thiêng liêng nào đó, một khối thời gian đẹp đẽ, chờ những người biết nhạy cảm, lắng nghe. Từ đó biết sống chậm lại, để nhặt những điều ấm êm, tươi tốt bị bỏ phí trong dòng đời, thổi vào đó nhiệt tâm, để thêm giá trị lan tỏa.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/42319202-mau-ky-uc.html