Mẹ bỏ con từ nhỏ, cha được trao quyền nuôi dưỡng

Dù pháp luật ưu tiên giao con dưới 36 tháng tuổi cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng sau ly hôn nhưng Án lệ số 54/2022/AL cho thấy quyền nuôi con không phải là 'đặc quyền mặc định' của bất kỳ bên nào. Yếu tố được tòa án đặt lên hàng đầu vẫn là lợi ích và sự ổn định của đứa trẻ.

 Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Con nhỏ khát sữa từ khi 4 tháng tuổi

Vụ án hôn nhân gia đình dẫn đến việc hình thành Án lệ số 54 xuất phát từ một bi kịch gia đình tại vùng đất Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Tháng 7/2016, chị Phạm Thị Kiều K. và anh Nguyễn Hữu P. kết hôn trên cơ sở tự nguyện. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngày 30/11/2016, đứa con chung của họ là cháu Nguyễn Đắc T. chào đời trong bối cảnh mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu rạn nứt vì bất đồng quan điểm sống.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào tháng 3/2017, khi cháu T. mới tròn 4 tháng tuổi. Chỉ vì những giận hờn, xung đột vặt với chồng, chị K. đã quyết định thu vén tư trang, tự ý bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Sẽ không có gì đáng nói nếu người mẹ ấy mang theo đứa con còn đỏ hớn đang khát sữa. Thế nhưng chị K. đã chọn cách để lại đứa trẻ mới 4 tháng tuổi cho anh P. tự xoay sở nuôi dưỡng.

Suốt một thời gian dài sau đó, người mẹ vắng bóng trong hành trình khôn lớn đầu đời của con. Trong khi đó, anh P. với tình mẫu tử của một người cha đơn thân đã gánh vác trách nhiệm một cách trọn vẹn. Xác minh của Ban tự quản và Chi hội phụ nữ thôn H. (xã E, huyện Krông Pắc cũ) đều khẳng định, anh P. chăm sóc cháu T. rất tốt.

Là một nhân viên có việc làm ổn định tại một công ty thương mại dịch vụ, anh P. hoàn toàn bảo đảm điều kiện kinh tế và môi trường lành mạnh để nuôi dạy con. Cháu T. lớn lên trong vòng tay của cha và gia đình nội, dần thiết lập mối gắn kết tình cảm sâu sắc và quen thuộc với môi trường sống xung quanh. Năm 2018, khi mâu thuẫn không thể hàn gắn, chị K. nộp đơn xin thuận tình ly hôn và bất ngờ đưa ra yêu cầu quyền được trực tiếp nuôi dưỡng cháu T.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc đã xem xét một cách toàn diện các yếu tố thực tế và quyết định giao cháu T. cho anh P. tiếp tục nuôi dưỡng. Không đồng ý, chị K. kháng cáo với lý do cốt lõi: Căn cứ Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, con dưới 36 tháng tuổi phải được giao cho mẹ trực tiếp nuôi.

Cấp phúc thẩm sau đó đã chấp nhận kháng cáo của người mẹ, sửa bản án sơ thẩm và chuyển quyền nuôi con từ cha sang mẹ. Quyết định này của Tòa án cấp phúc thẩm thuần túy dựa trên cách tiếp cận luật học cơ học (rập khuôn theo câu chữ của điều luật) mà vô tình bỏ qua một thực tế là đứa trẻ khi đó đã quen với sự chăm sóc của người cha, còn người mẹ đối với nó lúc này chỉ là một khái niệm xa lạ.

Nhận thấy bản án phúc thẩm có dấu hiệu vi phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của trẻ em, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Cuộc giằng co pháp lý kéo dài và kết thúc bằng Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT, hủy bỏ bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm của cấp huyện. Nhận định cốt lõi của hội đồng xét xử trong vụ án này sau đó đã được đúc kết thành Án lệ số 54/2022/AL.

Đặt lợi ích của đứa trẻ lên trên hết

Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con".

Lâu nay, nhiều người vẫn thường hiểu quy định này theo hướng tuyệt đối: Cứ dưới 36 tháng tuổi thì người mẹ nghiễm nhiên thắng thế trong cuộc tranh chấp, trừ khi người mẹ bị tâm thần, mất năng lực hành vi hoặc không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.

Tuy nhiên, Án lệ số 54/2022/AL đã định hình lại tư duy áp dụng pháp luật một cách nhân văn và biện chứng hơn. Án lệ chỉ rõ: Mặc dù luật ưu tiên người mẹ nhưng bản chất của việc giao con cho ai nuôi phải hướng tới mục tiêu tối thượng là "phù hợp với lợi ích mọi mặt của con".

Trong tình huống của vụ án, người mẹ có thu nhập ổn định (6 triệu đồng/tháng), không vi phạm đạo đức nghiêm trọng, tức là xét về mặt lý thuyết, chị "đủ điều kiện". Thế nhưng, việc chị tự ý bỏ đi khi con mới 4 tháng tuổi, từ bỏ quyền và nghĩa vụ chăm sóc trực tiếp trong giai đoạn đứa trẻ cần người mẹ nhất, đã tự làm triệt tiêu đi cái gọi là "ưu thế tự nhiên" của tình mẫu tử.

Hội đồng Thẩm phán tối cao nhận định, đứa trẻ đã được người cha nuôi dưỡng ổn định, phát triển tốt và đã quen với môi trường sống đó. Nếu chỉ vì áp dụng câu chữ của luật một cách máy móc mà tước đoạt đứa trẻ ra khỏi vòng tay người cha để giao cho người mẹ, người đã không trực tiếp nuôi dưỡng nó từ nhỏ sẽ gây ra sự xáo trộn tâm lý đột ngột, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bình thường của trẻ. Chữ "điều kiện" ở đây không chỉ là tiền bạc, chỗ ở, mà quan trọng hơn cả là sự liên tục về tình cảm và môi trường sinh sống của đứa trẻ.

Giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc

Luật sư Lê Thị Kim Ngân (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nói rằng, Án lệ số 54/2022/AL sau khi được ban hành đã trở thành cẩm nang pháp lý quý báu cho các tòa án cấp dưới khi giải quyết các tranh chấp tương tự. Nó phá vỡ tính "bất di bất dịch" mang tính định kiến trước đây, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các bậc làm cha, làm mẹ.

Hôn nhân có thể tan vỡ, tình cảm vợ chồng có thể rạn nứt nhưng con trẻ không phải là món hàng hay công cụ để trả đũa lẫn nhau sau ly hôn. Quyền nuôi con trước hết là một nghĩa vụ thiêng liêng. Người mẹ nếu đã chủ động từ bỏ việc chăm sóc đứa con khi còn quá nhỏ, thì khi ly hôn, không thể dùng quy định của pháp luật như một "đặc quyền" để giành lại đứa trẻ khi bản thân chưa tạo dựng được sợi dây liên kết tình cảm tối thiểu với con.

"Bằng việc công nhận quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi của người cha trong trường hợp người mẹ bỏ mặc con từ nhỏ, Án lệ số 54 không chỉ bảo vệ quyền lợi của người cha trực tiếp chăm sóc con, mà còn khẳng định nguyên tắc cốt lõi trong giải quyết các vụ việc liên quan trẻ em, mọi quyết định phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên trên hết", luật sư Lê Thị Kim Ngân nhận định.

An Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-bo-con-tu-nho-cha-duoc-trao-quyen-nuoi-duong-238260603144107772.htm