Mẹ chồng bênh dâu út chằm chặp, nhưng gặp lúc sa cơ lỡ vận mới òa khóc nức nở vì thấm thía câu nói của dâu trưởng
Cầm tay dâu út bà Loan mỉm cười vỗ về, nhưng vừa quay sang thấy dâu trưởng bà đã mắng xơi xơi: 'Có làm vợ mà cũng không biết làm, thằng Tú nhà tôi chắc bị cho ăn bùa mê thuốc lú nên mới đòi lấy chị'.
Phương và Trinh cùng vào làm dâu nhà bà Loan. Phương là dâu trưởng, còn Trinh là út. Cùng là con dâu nhưng bà Loan lại có sự thiên vị khác biệt rõ rệt. Trinh luôn được mẹ chồng chiều chuộng, yêu quý, còn Phương lại bị bà hắt hủi, ghét bỏ.
Sở dĩ có chuyện như vậy là vì bà Loan luôn ác cảm với Phương - một cô gái tỉnh lẻ, nhà nghèo lên thành phố làm việc. Ngày con trai dẫn Phương về, bà Loan đã nhất quyết phản đối nhưng anh vẫn cố tình lấy chị nên cuối cùng bà phải nhượng bộ. Tuy vậy bà chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Còn Trinh thì khác, gia đình có điều kiện, bố làm giám đốc 1 công ty xây dựng, đối với bà Loan như thế mới là xứng tầm với hoàn cảnh nhà bà.
Sự thiên vị của bà Loan thể hiện rất rõ, ngay trong đám cưới của 2 người con trai. Khi đứa cả lấy vợ, bà chỉ mở tiệc tềnh toàng y như "cưới chạy", sính lễ nhà gái gọi là có, thậm chí Phương về làm dâu đến nay đã được 3 năm mà bà Loan vẫn chưa một lần đặt chân đến nhà thông gia. Bà luôn bĩu môi coi nhà mẹ đẻ của Phương là khu ổ chuột, bẩn thỉu...
Nhưng khi thằng út lấy Trinh thì hoàn toàn khác. Bà Loan vui ra mặt, mở tiệc to nhất nhì làng. Tự tay đi sắm sính lễ, may áo dài cho con dâu tương lai. Rồi bà còn hay qua lại nhà bên đó. Hai bên thường xuyên biếu xén quà nhau nên thân lại càng thân.
Ngay hôm đầu Phương về đây, bà Loan đã đưa cho cô 1 danh sách dài những ngày giỗ chạp của gia đình. Bà buộc cô phải nhớ hết với lời giao phó: "Nhà mình là trưởng họ nhưng một năm tất tật cũng chỉ có mười mấy cái giỗ lớn nhỏ. Chị liệu mà làm cho tốt không các bác, các chú lại cười tôi không biết dạy con dâu". Cả đêm tân hôn Phương cùng với chồng lọ mọ dọn dẹp nhà cửa đến khuya chẳng được lên nhà nghỉ ngơi.
Nhưng khi Trinh về, 2 vợ chồng tót đi chơi với đám bạn từ chiều. Cũng chẳng thấy mẹ chồng nói năng gì. việc thu dọn lại đến tay Phương. Đã thế cô còn bị mẹ chồng giục: "Chị có nhanh nhanh cái chân cái tay lên không, định làm đến đêm không cho ai nghỉ ngơi đây hả".
Trinh về làm dâu không bao lâu thì mang bầu, thế là việc lớn việc nhỏ trong nhà đều đổ hết lên Phương. Mỗi ngày dậy từ sớm nấu bữa sáng, đi làm, rồi lại về cơm nước, rửa bát, giặt giũ cho nhà đông người, Phương bận túi bụi. May có chồng đưa đón con đi học, lo tắm rửa và cho con ăn. Nhiều hôm mệt quá, Phương than thở với chồng. Anh cũng góp ý với mẹ thì bà gạt phắt đi, nói rằng Phương giật dây chồng.
Bà Loan rất ít khi trách phạt Trinh. Mỗi lần dâu út làm sai điều gì bà chỉ xuề xòa, "chín bỏ làm mười" nói rằng cô đang bầu bí nên chắc mệt. Trinh được cái cũng rất khéo nịnh mẹ chồng. Mỗi tháng cô đều gửi bà 1 ít tiền, biếu bà bộ quần áo, cái túi xách, giày dép... thế là dù vợ chồng Trinh có làm gì chướng tai gai mắt thế nào bà cũng lờ đi.
Thế nhưng Phương lại khác. Những ngày mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, Phương nhiều lần ôm gối khóc nức nở vì bị bà mắng xơi xơi. Bây giờ quen rồi thì cô cũng chỉ buồn, rồi nhìn con cái lớn khỏe mạnh mà lấy động lực vui vẻ.
Ví dụ như lần giỗ cụ năm ngoái, rõ là Phương đã nhắc vợ chồng Trinh rồi. Nhưng hai vợ chồng em út vẫn đi du lịch. Đến lúc họ về người bị mắng lại là Phương. Mẹ chồng cầm tay Trinh hỏi han cô đi đường dài về có mệt không, đi chơi có vui không? Nhưng quay sang Phương, bà chẳng có một lời hỏi han cô có muốn nghỉ ngơi sau cả ngày làm cỗ bàn rồi rửa cả chục mâm bát, mà lại mắng xơi xơi: "Làm dâu trưởng mà còn không có trách nhiệm. Ngày xưa cô về đây tôi đã dặn thế nào hả?".
Nhưng rồi đến một ngày bà Loan phải trả giá cho sự thiên vị của mình.
Chồng bà bị bạn làm ăn lừa đảo dẫn đến phá sản và nợ nần một số tiền rất lớn. Sau khi ven vét hết tất cả để trả nợ vẫn không đủ, cuối cùng nhà bà Loan phải tính bán nhà đi và chuyển sang ở một cái nhà nhỏ hơn và chật chội.
Bà Loan muối mặt sang nhà thông gia vay tiền thì bị từ chối thẳng thừng. Ông thông gia viện cơ năm nay làm ăn khó khăn nên không thể cho vay. Vừa về đến nhà thì thấy dâu út đang giằng co cái vali với chồng. Bà hỏi ra thì mới biết cô muốn về nhà bố mẹ đẻ. Trinh nói: "Con không thể sống trong cái nhà trọ cấp 4 bẩn thỉu tồi tàn ấy đâu. Nghĩ thôi con đã thấy rùng mình rồi. Con xin phép dẫn cả cháu về nhà ngoại". Nói rồi cô giật mạnh cái vali và lôi con đi luôn.
Bà Loan sốc quá không chịu được nữa liền bị ngất. Cả nhà cuống cuồng đưa bà đi bệnh viện. 20 ngày bà nằm trong viện, Phương đều mang cơm 3 bữa sáng - trưa - chiều đều đặn. Cô còn đỡ bà vệ sinh cá nhân, dọn dẹp giường chiếu. Có những hôm chồng cô bận quá không vào chăm thay phiên được, thì Phương thức cả đêm để coi sóc bà. Còn Trinh thì chẳng thấy mặt mũi đâu.
Có hôm con trai út vào thăm mẹ, bà Loan lén nghe được cuộc gọi giữa con trai và con dâu. Anh chồng quát: "Mày có về mà chăm mẹ không hả? Tao đi làm cả ngày mệt rồi tối còn phải thức thì lấy sức đâu mà làm?".
Nhưng đầu dây bên kia đáp lại: "Mẹ anh anh đi mà chăm. Ngày xưa còn có tiền có của thì tôi còn nín nhịn, ngọt nhạt. Giờ còn cái gì nữa mà giữ tôi. Xin lỗi tôi sống nghèo không quen. Anh không chăm thì cứ kệ mẹ nằm đấy, bà cao huyết áp chứ có bệnh tật gì nặng đâu mà lo? Có khi nằm đó để trốn nợ ấy". Nghe xong những lời ấy, bà Loan ôm gối khóc vì tủi nhục.
Hôm sau Phương đến chăm mẹ chồng. Lúc bấy giờ bà Loan mới để ý con dâu trưởng hình như gầy hơn, xanh xao hơn. Bà nhẹ nhàng hỏi: "Chắc con vất vả lắm phải không? Vừa cơm nước cho cả nhà lại còn phải vào đây chăm mẹ?". Nhưng Phương chỉ cười: "Ôi dào có gì mệt đâu mẹ. Con khỏe lắm, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh rồi về với chúng con. Thằng Tít nó cứ nhắc đến bà mãi đấy, nó nhớ bà lắm".
Nói rồi cô ngồi xuống cạnh giường, bóp tay chân cho mẹ chồng rồi nói tiếp: "À mẹ không phải lo lắng quá vì khoản nợ đâu. Bố mẹ con ở quê mới bán mảnh đất được 500 triệu. Cũng chưa cần dùng đến nên đồng ý cho nhà mình vay để thêm vào trả nợ ạ".
Bà Loan cảm động, ngậm ngùi hỏi con dâu: "Từ trước đến nay mẹ đối xử bất công với con thế, con không hận mẹ sao?". Nhưng Phươnglắc đầu: "Con cái ai lại lấy lòng tiểu nhân để đối xử với bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ vui vẻ thì con sao cũng được".
Thấm thía câu nói của Phương và nghĩ lại những lời của con dâu ít nói về mình, bà Loan bỗng khóc nức nở vì ân hận. Bà đã sai, quá sai về cách nhìn người rồi.