mẹ chồng

Mây vén tóc ngồi dậy, chồng vẫn ngủ khò gương mặt còn đỏ gay sau một trận nhậu nhừ tử. Mây xỏ dép đi vội xuống nhà bếp, cô ngửi thấy mùi khói bếp. Mẹ chồng đã dậy nấu nước, cô nói: - Mẹ để con

Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

- Con còn mệt ngủ thêm một chốc đi để mẹ

Cô nhìn mẹ chồng thương yêu, cô làm dâu đã năm năm và người cô luôn quan tâm là mẹ chồng . Bà là mẫu người phụ nữ làng quê , yêu chồng thương con, Mây nghĩ mình có phước mới được làm dâu bà . Cô mồ côi mẹ từ bé tí, bố một mình nuôi cô khôn lớn, mặc dù được bố yêu thương, cô vẫn khát khao tình yêu của mẹ. Khi Khải xin cưới cô, mẹ chồng đến nhà cô, dáng vẻ hiền hậu của bà đã khiến cô nghĩ đến mẹ và bà cũng là nguyên nhân để cô đồng ý lấy Khải.

- Con đã khỏe rồi mẹ. Mẹ dậy sớm thế gió lạnh khéo cảm đấy ạ

- À hôm nay có bà bạn mẹ sang thăm, nấu tí gì con nhá.

- Vâng con biết rồi mẹ

Mẹ chồng Mây góa chồng từ hồi rất trẻ, lúc ấy Khải mởi ba bốn tuổi gì đấy, cô nghe họ hàng kể. Bà rất đẹp, về làm dâu chưa được bao lâu thì chồng chết, bà ở vậy nuôi con và nuôi bà mẹ chồng mù lòa nanh nọc. Trai làng vẫn ngắm nghé bà, vì bà không những đẹp lại giỏi. Nhà có hai sào ruộng mình bà cấy tất, những lúc trống việc bà còn chạy hàng xáo để có đồng ra đồng vào. Mẹ chồng lúc đầu xót con cứ chì chiết tại bà sát chồng nên con trai bà chết sớm, bà chỉ im lặng vì thương, vì hiểu được nỗi đau của bà mẹ chỉ có một con Bà nuôi mẹ chồng rất chu đáo, khi ốm đau một tay bà tắm rửa châm sóc, dần dần cảm được tấm lòng bà, mẹ chồng bà yêu quí bà như con đẻ.

Mây xách giỏ chạy ra chợ, nhà Mây cũng gần, cô mua những thứ mẹ dặn, khi đi ngang hàng vải cô nhìn thấy sấp vải tơ mịn màu nâu sẫm đẹp cô thích lắm và nhớ đến mẹ. Lâu rồi bà chả chịu may sắm gì hết, vậy mà đi chợ có gì đẹp đều mua cho cô, bà bảo:

- Mẹ già rồi mặc gì cũng được, con còn trẻ phải ăn mặc cho bằng chị bằng em, không người ta lại nghĩ mẹ không thương.

- Ơ con là con gái mẹ sao không thương ạ!

Bà vui lắm khi nghe cô nói vậy và thực lòng cô nghĩ bà là mẹ ruột của mình.

Cô sống với Khải khá hạnh phúc, nhưng niềm vui của cô lại dành cho mẹ chồng nhiều hơn, mặc nhiên cô xem như mẹ ruột, suốt thời thơ ấu cô thèm gọi mẹ giống như các bạn và những lúc nhìn các bạn được mẹ ôm ấp cô hay tủi thân.

-Mẹ ơi! đẹp chưa này

Chưa đến cửa cô gọi mẹ toáng lên

- Gì vậy?

- Đẹp không mẹ?

- Con may áo hả?

- Không cho mẹ đấy

- Thôi áo mẹ còn mới mà

- Mẹ không may người ta lại tưởng con không thương mẹ

Cô nhại lại câu mẹ nói và cười vang. Mẹ cười:

-Hay nhỉ dám đùa mẹ à

Trái tim cô tràn ngập tình yêu, cô thầm nghĩ mai một mình có dâu chắc chắn cô sẽ yêu con dâu như bây giờ mẹ yêu cô. Cái thành kiến : "Mẹ chồng nàng dâu "nó chẳng có ý nghĩa trong căn nhà nhỏ bé của cô.

Hôm nay đã gần hết tháng chạp, cuối năm khi đi tảo mộ mẹ cô sẽ kể mẹ nghe về mẹ chồng cô và cám ơn mẹ đã giun rủi cho cô gặp và bà đã thay mẹ cô cho cô cái điều mà cô khao khát.

Hình như cuối đông mà cô thấy gió xuân đã tràn ngập trong căn nhà nhỏ cô thầm thì:

- Cám ơn mẹ, mẹ của con!

Theo Chuyện làng quê

Nga Vu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/me-chong-a6216.html