Mẹ chồng đề nghị chúng tôi nuôi con cho chị xây tổ ấm mới
Chị gái của chồng gửi con nhờ bố mẹ chồng tôi nuôi, để đi bước nữa. Nay nhà chồng muốn tôi chăm sóc đứa trẻ đó.
Tôi và chồng kết hôn mới được nửa năm. Chồng tôi là người khôn ngoan, nhanh nhẹn trong công việc. Đối với gia đình, anh rất yêu thương vợ và cũng có trách nhiệm với bố mẹ, các anh chị em.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đang thời kỳ đầu tiên nên hết sức mới mẻ và ngọt ngào. Sau giờ làm, anh về nhà cùng tôi chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Chúng tôi khá hợp nhau ở mọi thứ.
Tôi rất muốn có con sớm nhưng chồng tôi lại cho rằng, 2 vợ chồng mới cưới nên tranh thủ tận hưởng thời gian vợ chồng son.
Bên cạnh đó, anh cũng muốn tập trung, dồn sức để phát triển kinh tế. Hai năm nữa, khi mọi thứ ổn định, chúng tôi có con cũng chưa muộn. Những lời chồng nói khá hợp lý nên tôi cũng chiều theo ý anh.
Chúng tôi sống riêng trong một căn hộ nhỏ. Bố mẹ chồng sống cách chúng tôi không xa. Ông bà có lương hưu và đang phải nuôi đứa cháu - con của chị chồng tôi.
Chị chồng tôi ly hôn cách đây 5 năm. Sau đó, chị lập gia đình mới. Chồng mới của chị không thích có con riêng của vợ trong nhà nên chị giao cháu cho bố mẹ chồng tôi chăm sóc. Hiện chị cũng sinh được 1 cháu 2 tuổi và đang bầu đứa thứ 2 do lỡ kế hoạch.
Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm nếu như gia đình chồng tôi không xảy ra chuyện.
Bố chồng tôi đột nhiên bị tai biến. Mặc dù phát hiện, chạy chữa kịp thời nên ông qua cơn nguy kịch nhưng ông hoàn toàn phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt, ăn uống… phải có người trợ giúp.
Mẹ chồng tôi, từ ngày đó, bận rộn chăm sóc bố chồng. Việc đưa đón cháu trai đi học, ăn uống, kèm cháu học… đều không có người làm. Thấy tôi công việc khá nhàn rỗi, bà nhờ tôi giúp bà chăm sóc cháu.
Nghĩ giúp gia đình chồng trong một thời gian ngắn, tôi cũng rất vui vẻ. Hằng ngày, đón cháu đi học về, tôi lại lo cơm nước cho cháu. Cháu là con trai, năm nay học lớp 4. Tính tình bướng bỉnh, quen được ông bà chiều chuộng nên rất khó bảo.
Mỗi lần tôi bảo cháu đi tắm để ăn cơm, cháu cứ nằm ôm điện thoại xem các video mà không hề đả động đến lời của tôi.
Sau khi ăn cơm, cháu cũng không chịu học bài. Chỉ đến khi tôi hét lên, cháu mới chịu buông điện thoại xuống. Lo hết các việc cho cháu xong, tôi mới trở về căn hộ của hai vợ chồng.
Việc đi lại giữa 2 nhà để chăm sóc cháu khá bất tiện nên mẹ chồng đề nghị chúng tôi đưa cháu về bên nhà tôi để thuận tiện chăm sóc.
Bà còn nói, bố chồng tôi có lẽ suốt đời sẽ phải nằm một chỗ như vậy nên bà không thể rảnh tay. Bà mong chúng tôi hãy coi con chị chồng như con mình, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Về kinh tế, bà sẽ hỗ trợ thêm vợ chồng tôi.
Quá bất ngờ với lời đề nghị này nên tôi chần chừ trong khi chồng tôi xin thêm thời gian để hai vợ chồng bàn bạc thêm.
Tôi biết, chồng tôi rất muốn giúp chị chồng. Từ trước đến nay anh rất nặng lòng với gia đình, anh thương cháu không khác gì con ruột. Nhưng tôi cảm thấy quá vô lý.
Con của chị chồng thì chị phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, tại sao lại dồn gánh nặng đó lên bố mẹ, rồi giờ là gia đình em trai? Chồng tôi chưa muốn có con vì sợ vướng bận sự nghiệp nay lại muốn tôi chăm sóc, nuôi dưỡng con cho chị gái của anh ấy.
Khi tôi nói hết suy nghĩ của mình, anh khuyên tôi nên rộng lượng hơn. Anh nói, chị gái đã từng đổ vỡ, thiệt thòi mình nên giúp chị để chị có được hạnh phúc trọn vẹn. Hiện chị vừa chăm con nhỏ lại mang thai, việc chăm sóc cháu lớn là việc chúng tôi nên giúp chị.
Vì mới về làm dâu, tôi không muốn gây căng thẳng. Nhưng để nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản và đặc biệt tôi không phải là mẹ ruột của cháu. Nếu sau này cháu nên người thì không sao, lỡ cháu có vấn đề gì tôi lại thành "tội đồ” trong mắt nhà chồng.
Độc giả có thể cho tôi lời khuyên để tôi không làm mất hòa khí trong nhà? Tôi xin cảm ơn.
Độc giả Minh H. (28 tuổi)