Mẹ chồng giữ tổ ấm cho con dâu
Tuyết về nhà sớm hơn mọi ngày. Chợt cô nghe có tiếng mẹ chồng đang nói chuyện với ai đó ở trong nhà. Tuyết sợ trở thành 'khách không mời mà tới' xen ngang vào câu chuyện của bà nên cô đành đứng im ngoài cửa, chẳng dám vào.
- Mẹ đã nói rồi đấy. Mày bỏ ngay trò ong bướm bên ngoài. Mày đừng để lúc quá đà thì mất hết đấy con ạ.
- Thì con đã làm gì để mẹ phải lo lắng như vậy? Chỉ là… chút thêm nếm cho đời vui vẻ tý thôi…
- Đồ lếu láo. Mày nhìn lại mày xem, mày làm chồng, làm bố rồi mà còn nói như thế? Mẹ cấm tiệt nghe chưa? Nhà này không có giống ngoại tình. Mày vớ vẩn, mẹ từ mặt mày…
- Mẹ từ con thì mẹ làm gì? Mẹ cũng có yêu quý Tuyết đâu? Mà mẹ không thích con kiếm con trai cho mẹ à? Tuyết không đẻ được con trai…
- Đúng là bình thường con Tuyết còn nhiều điểm chưa lọt vào mắt mẹ. Nhưng, nó vẫn là dâu con của mẹ. Nói gì thì nói, mẹ sẽ bảo vệ hạnh phúc cho nó. Mẹ nói trước, mẹ chỉ công nhận mình con Tuyết thôi. Mẹ đố đứa nào dám phá vỡ cái gia đình này, nghe chưa? Mẹ chỉ cần hai cháu gái, không cần mày lấy cớ đẻ con trai để lăng nhăng.
- Con biết rồi. Mẹ cứ lo xa.
- Mẹ không lo xa mà là lo rất gần đây. May cho mày con Tuyết nó biết điều. Phải là mẹ, mẹ cho mày một trận lâu rồi. Thôi, chuyện đâu để đó. Cũng sắp tới giờ con Tuyết về, đừng để nó nghe thấy chuyện hai mẹ con hôm nay. Mẹ nói nhé, mày nên quan tâm nhiều đến vợ, nó dạo này gầy yếu, tinh thần cũng không ổn định. Mẹ cảm giác nó biết chuyện rồi đấy. Liệu mà trấn an nó.
Tuyết không có ý định nghe trộm, nhưng, cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng cô cứ vọng tới. Tuyết càng nghe, lại càng bàng hoàng. Không phải vì cô mới biết tin chồng đang say nắng một người phụ nữ khác bên ngoài, mà là bị bất ngờ bởi cách ứng xử của mẹ chồng.
Lâu nay Tuyết vẫn cho rằng mẹ chồng không yêu quý cô. Mà cô nghĩ vậy cũng không sai. Ngay từ khi cô và chồng mới còn yêu nhau, bà đã phản đối anh chọn cô kịch liệt. Bà chê cô mỏng mày hay hạt, dáng này thì hay đa sầu đa cảm, dễ tủi thân, hay mè nheo. Trong khi đó, gia đình bà là gia đình lao động, không quen lãng mạng, hay phải dỗ dành chiều chuộng ai. Thực ra, bà nói về Tuyết như vậy không hẳn đúng, nhưng cũng chẳng sai. Từ nhỏ chí lớn, Tuyết đã được bố mẹ bảo bọc, chỉ biết ăn rồi học chứ không giỏi việc nhà, nấu nướng. Chẳng thế mà ngày sau cưới, khi thấy cô lóng nga lóng ngóng nấu bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, bà đã giận, giằng lấy đôi đũa rồi đuổi Tuyết ra ngoài. Tuyết còn nghe bà lầu bầu phía sau lưng: “Đã bảo rồi, dâu người ta thì hầu nhà chồng, còn dâu nhà mình thì nhà chồng hầu lại”.
Cũng từ đó, dù Tuyết có cố gắng đến đâu, cũng không thể xóa bỏ được suy nghĩ định kiến về cô trong mẹ chồng. Một ngày, không biết bao nhiêu lần bà nói xa, nói gần rồi cả nói trực tiếp vào mặt Tuyết. Công việc của Tuyết bận rộn, thường xuyên phải về nhà muộn. Mẹ chồng nhận cơm nước thay cô, nhưng đến bữa cơm, chỉ cần cô chậm chân vào mâm là y rằng bà dỗi, sẽ bảo: “Cơm hầu đến miệng rồi còn không xong”. Hồi cô mang thai, cô chẳng biết là mẹ chồng vui hay buồn. Nghe cô báo tin, bà lạnh lùng bảo: “Thì lấy chồng chẳng chửa đẻ thì sao” làm Tuyết chưng hửng. 3 tháng Tuyết ốm nghén, mẹ chồng cũng nấu món nọ, món kia cho cô đấy, nhưng thay vì dỗ dành, nói ngọt để cô ăn, bà lúc nào cũng chỉ ngắn gọn mấy câu nghe như ra lệnh: “Đấy, đồ bổ có rồi. Ra mà ăn đi. Càng nghén càng phải cố ăn, đừng để cho cháu tôi suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ”.
Tuyết biết ý, thi thoảng, cũng mua đồ biếu mẹ chồng. Cô cố gắng để tình cảm hai mẹ con thêm gắn bó. Nhưng, đồ gì cô mua hình như mẹ chồng cũng không ưng ý, không dùng. Cái khăn len rõ ràng đã qua hai mùa đông, bà vẫn cất sâu dưới đáy tủ. Đã thế, thay vì cảm ơn, bà cầm quà của Tuyết mà lòng nặng trịch. Bà còn kết tội Tuyết là tiêu hoang bằng câu: “Mua lắm chỉ tổ tốn tiền. Con nhà lính, tính nhà quan. Giờ không lo tiết kiệm thì mai này lấy gì nuôi con”.
Tuyết nghĩ, nếu là người khác, chắc họ không chịu được bà mẹ chồng này lâu rồi. Nhưng, Tuyết vốn tốt nhịn, cũng chẳng để bụng lâu. Tuyết không giận mẹ chồng, song cô buồn vì nghĩ chắc chẳng bao giờ bà coi là con, dù cô có là dâu của bà 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa.
Thế nên, khi biết chồng ngoại tình, cô đau đớn và cô đơn lắm. Cô giận chồng, muốn đánh ghen một trận cho thỏa thuê rồi lại sợ làm vậy thì ảnh hưởng đến gia đình, xấu chàng hổ ai. Còn mẹ chồng cũng vậy, khéo bà chỉ mong có dịp đuổi cô đi rồi đón người phụ nữ kia về.
Không biết bao đêm, Tuyết ôm con khóc đầm gối. Hôm sau, cô lại quệt nước mắt đi làm. Cô không kể gì với mẹ chồng, còn cố tỏ ra bình thản để bà không biết chuyện. Cô chỉ hy vọng chồng cô sẽ sớm nhận ra sai lầm, quay đầu vào bờ trước khi để mọi việc đi quá xa.
Tuyết không biết mẹ chồng cô biết chồng cô ngoại tình từ khi nào. Cũng chưa bao giờ cô thấy mẹ hỏi cô. Có lẽ hôm nay, bà đã âm thầm gọi chồng cô về sớm để nói chuyện. Hóa ra là bà bênh vực cô, không đồng tình với việc chồng cô sai trái. Bề ngoài, bà lạnh lùng, có vẻ không thích cô. Vậy mà giờ đây, bà lại ra mặt, giữ gia đình cho cô. Tuyết chầm chậm bước xuống sân khu tập thể ngồi một lát để trấn tĩnh. Sau đó, cô mới trở lên, vờ như không biết gì.
- Mẹ, con đã về.
- Vâng. Cơm nấu rồi, cả nhà ăn cho sớm rồi còn đi nghỉ.
Tuyết biết, mẹ chồng vẫn giữ kiểu nói lạnh ấy, nhưng, bà có ý ngầm giục cô đi nghỉ sớm. Sau đó, trong bữa cơm, bà cố tình nói răng yếu, không ăn được để gắp cho cô món này, món nọ. Đến cuối bữa, còn bao nhiêu đồ ăn, bà lại trút cả vào bát Tuyết, ý rằng ăn đi chứ đổ đi thì phí.
Có thể chồng và con Tuyết chỉ nghe cách bà nói vậy thì tin vậy. Chỉ Tuyết thấy rõ là bà đã có cách ứng xử khác với cô. Bà biết con trai sai, nên muốn bù đắp cho con dâu chăng?!
Chồng Tuyết vốn rất nể mẹ. Nhất là khi bà dội gáo nước lạnh vào suy nghĩ muốn kiếm con trai bên ngoài của anh. Quả nhiên, với sự giám sát, nhắc nhở của mẹ chồng, một thời gian ngắn sau, chồng Tuyết lại quay về toàn tâm toàn ý với gia đình.
Từ đó, Tuyết đã ngầm mang ơn mẹ chồng. Tuy chưa bao giờ cô nói ra điều đó cũng như mẹ chồng kể với cô bà đã bảo vệ gia đình cho cô như thế nào, nhưng, Tuyết rất vui vì biết sau cô luôn có mẹ chồng.