Mẹ chồng khó tính
Ai cũng bảo bà Thoa sướng không biết đường sướng vì hai người con trai của bà đều thành đạt.
Chồng bà là đại tá quân đội, đem lương về cho vợ đều đặn, không quên tháng nào. Ông bà xây được ngôi biệt thự ba tầng rộng thênh thang nhưng chỉ vì bà khó tính quá mà chẳng con nào chịu ở cùng. Hễ gặp người thân là bà Thoa than thở: “Ôi dào, mang nặng đẻ đau hai thằng con trai nhưng giờ đứa nào cũng nghe vợ, để kệ cái thân già này chết khô thôi”.
Bà Thoa năm nay mới ngoài 60 tuổi, da dẻ hồng hào, đi lại nhanh nhẹn, khỏe mạnh nhưng hễ có con dâu ở cùng nhà là bà lại không động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Cô con dâu thứ nhất làm ở công ty du lịch, ở chung với bà được đúng hai tháng thì đòi ra ở riêng. Chỉ vì cô hay phải đi công tác, việc nhà làm không xuể nên thỉnh thoảng nhờ chồng cô giúp lau nhà, nấu cơm… Thấy con trai phải làm những việc ấy, bà Thoa bất bình lắm. Bà cho rằng đàn ông làm việc nhà không thể chấp nhận được. Bà rền rĩ nói với con trai cả: “Anh cứ nuông chiều vợ kiểu ấy thì có ngày nó đè đầu cưỡi cổ”.
Do đặc thù công việc nên cứ ra khỏi nhà là cô con dâu cả của bà Thoa lại trang điểm lộng lẫy, ăn mặc chỉn chu, diện dàng khiến bà... ngứa mắt. Bà hay nói đổng: “Cái ngữ ấy chỉ có nước đi cặp bồ với trai thôi”. Cứ thế, không khí gia đình trở nên rất nặng nề, đến bữa ăn cũng không vui vẻ. Hễ ngồi xuống mâm là bà Thoa nói mát với con dâu: “Chị ăn đi, chồng chị nấu cho đấy. Có người phục vụ như bà hoàng còn gì”. Con trai bà sầm mặt lại còn con dâu thì nước mắt lưng tròng, ăn qua loa cho xong bữa. Dần dà, không chịu được những xét nét, bắt bẻ thái quá của bà Thoa, vợ chồng anh cả quyết định ra ở riêng ngay khi chị vợ vừa mang bầu. Dù phải thuê nhà, vất vả nhưng họ cảm thấy thoải mái.
Cô con dâu thứ hai của bà Thoa là bác sĩ cũng chỉ ở được với bà đúng bốn tuần sau khi cưới. Nguyên nhân chỉ vì ngày nào mẹ chồng cũng sắp lịch cho cô làm việc nhà, ngủ, nghỉ phải theo ý bà. Bà tuyên bố: “Nhập gia thì phải tùy tục”. Có hôm đi trực về, đang ngủ ngon, mới tờ mờ sáng chủ nhật, ngày nghỉ, bà Thoa đã réo gọi con dâu ầm ầm. Cô mua sắm cái gì bà cũng chê xấu, chê đắt. Cô mua quà tặng bà thì bà không dùng, biếu tiền thì bà bảo “không tâm lý”. Khổ nhất là cô thấy mất tự do nên bàn với chồng vay tiền để mua một căn nhà nhỏ xin ra ở riêng. Anh chồng hiểu rõ tính mẹ nên đồng ý ngay.
Thế là hai người con của bà Thoa ra ở riêng hết. Bà vẫn có ý phân biệt con đẻ - con dâu nên cứ trái gió trở trời, đau xương, đau khớp là bà gọi ngay hai người con trai về để kể công sinh thành, dưỡng dục. Các con trai bà thương, lại giục vợ quan tâm, chăm sóc mẹ. Nhưng sự chăm sóc của nàng dâu nào cũng không vừa ý bà. Bà chê con dâu cả chỉ biết ăn diện, vụng về, lóng ngóng. Còn cô con dâu thứ hai bà lại chê không biết đánh cảm, hơi một tí là tiêm cho bà đau… Chung quy thì bà chỉ nhìn thấy nhược điểm của các con dâu và ra sức “bới lông tìm vết”. Đã thế bà lại còn mang những điều không hài lòng về con dâu đi nói xấu với hàng xóm và so sánh với mình cách đây vài chục năm trước: “Ngày xưa, tôi phải dậy từ gà gáy, băm bèo, thái khoai, nuôi lợn, nuôi gà, cấy hái, cả trăm thứ việc ấy chứ. Nào có được ngủ đến sáng ngày như các chị ấy bây giờ đâu”.
Đến khi chồng bà về hưu thì ông cũng không nhịn được, có hôm ông bảo: “Chuyện mẹ chồng nàng dâu đáng lẽ tôi không can thiệp nhưng từ khi tôi nghỉ hưu về ở gần bà tôi mới thấy bà quá khó tính. Bà khắt khe với con dâu quá nên chả đứa nào muốn ở cùng cũng đúng thôi. Bà phải coi dâu như con thì mới nhìn thấy điểm tốt của chúng nó. Trên đời này có ai hoàn hảo đâu. Các con có gì không phải bà từ từ dạy bảo. Dần dần các con sẽ tốt lên. Cuộc sống của chúng nó bây giờ khác tôi với bà vài chục năm trước đừng đem ra so sánh rồi làm khổ con. Mình vẫn còn khỏe tự lo được thì cũng không nên làm phiền con cái”. Nghe chồng nói, bà Thoa im lặng. Lần đầu tiên bà suy nghĩ về chuyện này. Bà thấy thời gian qua bà cũng không sung sướng gì...
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/me-chong-kho-tinh-112533