Mẹ chồng ốm 2 năm chỉ con dâu chăm, hết bệnh bà cho con gái hết tài sản
Hóa ra mẹ chồng đã sang hết tên căn nhà 2 tỷ cùng với đất đai của bà có cho hết con gái bà rồi. Đến chồng em cũng choáng luôn…
Em cưới xong được 1 tháng là xin ra ngoài ở riêng luôn vì nhà em xa xông ty quá, ở trọ gần sẽ đi làm thuận tiện hơn. Lúc ấy mọi người xung quanh cứ bảo em làm thế là dại:
– Nhà chồng mày có mỗi chồng mày là con trai, không ở đây thì sau này đất cát bà cho hết con gái thì sao? Ở chung còn chăm mẹ chồng sau còn có tiếng rồi kiếm miếng chứ.
– Cháu đi làm xa khổ lắm, thôi cháu cứ ra ở riêng cho thuận lợi công việc đã ạ.
Lúc em đi thì ngôi nhà to đùng chỉ có mình mẹ chồng ở, bố chồng thì mất rồi, em gái chồng thì lấy chồng ở làng bên. Nói là mình bà ở nhưng em biết con gái bà về đó thường xuyên ấy mà. Bà thương con gái lắm nên còn tí vốn liếng nào ông để lại bà cũng dấm dúi cho cô ấy hết. Em biết nhưng kệ chứ không tị, con bà bà thương là đúng thôi.
Lúc em bầu bí chuẩn bị sinh, chồng em có ngỏ ý muốn đưa em về nhà mẹ chồng để sau này đẻ nhờ bà chăm giúp nhưng bà từ chối thẳng thừng:
– Mang về nhà ngoại chứ tôi giờ lắm bệnh lắm, đi không nổi sức đâu mà chăm bà đẻ.
Em biết mẹ chồng không muốn nên bảo chồng em tự lo được. Bà ngoại đang mắc trông ông ngoại ốm nhưng bà cũng chỉ cần đỡ em tuần đầu thôi, sau em tự lo hết. Và mọi chuyện diễn ra đúng như những gì em đã dự tính. Em tự lo được cho con.
Từ lúc con em đẻ cho tới khi em đi làm lại là 6 tháng bà nội chưa một lần qua thăm cháu chỉ hỏi han qua chồng em mỗi khi anh về thăm bà. Con 6 tháng em gửi cho cho bà ngoại để đi làm, may lúc này ông đã đỡ bệnh rồi. Bà vừa chăm ông vừa chăm cháu luôn.
Con em được 1 tuổi rưỡi vẫn phải nhờ bà ngoại trông chứ chưa đi học thì bà nội đổ bệnh. Vào viện cấp cứu cái là bà ốm liệt giường luôn. Tuần đầu chồng em trông nhưng sau đó thì anh bảo em:
– Nhà chẳng còn ai em nghỉ việc ở nhà chăm mẹ giúp anh đi chứ anh mà nghỉ làm thì nhà mình đói.
– Cô Lan đâu?
– Nó còn gia đình nhà chồng, nó chăm mẹ được ngày nào hay ngày đấy chứ mình không chia trách nhiệm cho nó được.
Nghĩ chồng sống với mình không có gì phải chê trách nên em đã quyết định nghỉ việc thay anh báo hiếu cho mẹ chồng. 1 điều mà chính em cũng không ngờ suốt 2 năm tôi nghỉ việc chăm bà là chưa một lần tôi thấy con gái bà đến thăm mẹ đẻ luôn. 1 tháng đúng 2 lần cô ấy gọi điện hỏi thăm bà qua điện thoại:
– Mẹ thế nào hả chị?
– Mẹ vẫn thế…
– Vâng, em bận con cái rồi công việc quá chẳng qua được.
Thế là cô ấy tắt máy trong khi em thì bỏ việc, con cái giao tất cho mẹ đẻ để chăm mẹ chồng nhưng đổi lại hàng xóm hết lời khen ngợi. Mọi người còn bảo:
– Mày làm thế là khôn đấy, sau này nhà cửa đất đai chắc chắn là phần mày hết.
– Cháu không tham thế đâu ạ.
– Tham gì, đấy là công mày, không có mày bà ấy đi với tổ tiên lâu rồi.
Điều kì diệu nhất sau 2 năm mẹ chồng em từ người nằm một chỗ giờ bà đã bắt đầu đi lại được rồi. Bà khỏe lên và em đã có thể quay về với con sau đó xin đi làm trở lại, may là vẫn tìm được việc nhanh chứ không lại phải ở nhà thì buồn lắm.
Một hôm đang đi làm thì bà hàng xóm gọi điện:
– Mẹ chồng mày bán nhà hay cho nhà con gái đấy? Tao thấy vợ chồng con cái em gái chồng mày dọn hết sang đây ở rồi.
– Cháu cũng không rõ đâu ạ. Đẻ cháu hỏi anh nhà cháu xem…
Chồng em cũng chẳng biết gì, tới tối anh ấy về nhà mẹ đẻ mới hay mọi chuyện. Hóa ra bà đã sang hết tên căn nhà 2 tỷ cùng với đất đai của bà có cho hết con gái bà rồi. Đến chồng em cũng choáng luôn:
– Mẹ cho hết nó, lúc nó đuổi mẹ ra ngoài đường thì sao?
– Vớ vẩn làm gì có chuyện nó đuổi tao đi. Mấy năm trời tao ốm mình nó chăm chứ có thấy mặt vợ chồng mày đâu, giờ định về tranh phần à. Cút…
Em choáng luôn, chẳng biết bà mất trí thật hay mất trí giả vờ nữa. Nhưng thôi em thì em chẳng sân si, ông trời có mắt cả, em không làm chuyện gì hổ thẹn là được. Vợ chồng em cố gắng rồi sẽ có tất cả từ bàn tay mình làm ra, tranh giành làm gì. Giờ phần đời còn lại của mẹ chồng em cô em chồng sẽ phải lo, em cũng không phải có trách nhiệm gì nữa.