Mẹ chồng qua đón cháu nhưng không nói với ai, chồng tôi tưởng con bị bắt cóc nên gây ra một việc không ngờ

Và kết quả của sự nóng giận không kiểm soát ấy là tờ đơn ly hôn do chính tay bố mẹ tôi chuẩn bị.

Vợ chồng tôi đang ly thân mọi người ạ. Chúng tôi không hợp nhau từ lúc yêu, nhưng cứ cố chấp cưới nhau xong bây giờ tự làm khổ cả 2, khổ cả bố mẹ đôi bên nữa.

Đáng lẽ chúng tôi cũng không đi đến bước này đâu. Nhưng nhờ mẹ chồng mà mối quan hệ của 2 gia đình trở nên căng thẳng gấp bội. Bố mẹ tôi cũng kiên quyết bắt con gái phải ly hôn và cắt đứt mọi thứ với thông gia bên đó.

Mâu thuẫn giữa 2 nhà lên đến đỉnh điểm sau sự cố xảy ra chiều hôm qua. Cuối tuần nên tôi đem con sang ngoại chơi, tiện nhờ bố mẹ trông giúp để đi khám. Chỗ cần khám cũng hơi nhạy cảm nên tôi không nói cụ thể với ai cả, chỉ dặn ông bà ngoại cứ cho cháu ăn bữa xế xong là tôi về. Con bé đã gần 4 tuổi nên cũng không cần phải chăm lo từng li từng tí.

Nào ngờ đâu mới đến phòng khám được một lúc, chưa đến lượt vào gặp bác sĩ thì mẹ tôi đã gọi điện hốt hoảng báo tin: "Con Bống mất tích rồi!".

Nghe mỗi vậy thôi là tôi đã bủn rủn chân tay rồi. Lúc ấy trong đầu tôi không còn nghĩ nổi gì nữa, vội chạy xe về nhà ngay lập tức.

Về đến cổng đã thấy hàng xóm bu đầy ở sân rồi. Mẹ tôi thì ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, khóc đến ướt nhẹp cả áo. Bố tôi thì đang đứng cãi nhau với con rể. Chồng tôi vừa nghe tin báo xong cũng vội vàng chạy sang, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra đã mặt đỏ tía tai tra hỏi bố mẹ tôi vì sao lại để mất cháu.

Mẹ tôi kể là cho Bống ăn xong thì nó nằm xem tivi trên võng chỗ phòng khách. Lát sau thấy cháu ngủ say, bố mẹ tôi liền ra vườn cho gà ăn, tiện vặt ít rau để đưa tôi mang về bên nội.

Ông bà vắng mặt chỉ chừng 30 phút, nhưng khi vừa quay lại thì thấy võng trống trơn! Tivi vẫn mở tiếng, cổng nhà thì mở nguyên, cơ mà bố mẹ tôi chẳng rõ có ai vào. Thế là ông bà sợ hãi chạy khắp xóm tìm, nghĩ cháu tỉnh ngủ xong tự chạy đi chơi. Nhưng hàng xóm bảo không ai nhìn thấy Bống. Lại còn dọa có khi con Bống bị bắt cóc rồi làm bố mẹ tôi sợ run cả tay chân.

Tôi cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách xử lý, nhưng chồng tôi thì cứ chửi bới loạn lên. Anh ta dần mất kiểm soát hành vi lẫn ngôn ngữ. Thậm chí còn chửi bậy nói láo, xúc phạm bố mẹ tôi, đổ lỗi cho ông bà thờ ơ không trông cháu cẩn thận. Bố tôi giận quá nên cãi nhau tay đôi với con rể, còn tát cho chồng tôi 2 cái nữa.

Đang lúc hỗn loạn chưa biết làm sao, hàng xóm chuẩn bị gọi báo công an thì mẹ chồng tôi bỗng dưng xuất hiện. Bà đạp xe dừng ở cổng, phía sau là cái Bống con tôi. Ai cũng ngạc nhiên hỏi bà tìm thấy Bống ở đâu. Mẹ chồng tôi thản nhiên đáp: "Tôi qua đón nó ra chợ chơi chứ có phải nó đi lạc đâu".

Bố tôi đang vật lộn với con rể dưới đất xong sững sờ ngồi im. Mẹ tôi gạt nước mắt mừng rỡ, vội chạy tới bế cháu nhưng mẹ chồng không cho. Mẹ chồng chê thông gia vô trách nhiệm, để cháu nằm một mình không trông, ai bế đi cũng không hay biết. Mẹ tôi thì ấm ức bảo bà qua chơi không nói câu gì, để gia đình đôi bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Thật sự cảnh tượng lúc ấy vô cùng lộn xộn. Chồng tôi còn bị bố vợ đánh rách cả tay áo. Hàng xóm bu đông bu đỏ lại, đang can ngăn đánh nhau lại quay sang khoanh tay hóng hớt. Tôi ngại quá đánh mời mọi người đi về, để gia đình giải quyết nội bộ với nhau.

Vì chồng tôi xúc phạm nhầm bố mẹ vợ nên anh ấy rất xấu hổ và ân hận. Ông bà không tha thứ cho cậu con rể hỗn láo, thậm chí nhân cơ hội này giục tôi ly hôn luôn, ôm Bống về cho ông bà nuôi chứ không thể để cho nhà nội dạy dỗ được.

Cuộc họp mặt tối qua của 2 bên gia đình diễn ra khá căng thẳng. Kết cục là không thể hàn gắn được cái gì. Và chuyện mẹ chồng tự ý bế cháu đi chỉ là giọt nước làm tràn ly...

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-chong-qua-don-chau-nhung-khong-noi-voi-ai-chong-toi-tuong-con-bi-bat-coc-nen-gay-ra-mot-viec-khong-ngo-20250524205540126.htm