Mẹ chồng tái hôn hơn chục năm đến khi chồng lấy vợ sinh con bà không cho một đồng, một ngày bà quay về khóc lóc van xin điều chối tai
Ngày cưới, chồng tôi gọi điện cho mẹ ruột thông báo anh lấy vợ. Nhưng mẹ anh từ chối về tham dự với lý do đường xá xa xôi, lại còn chẳng mừng vợ chồng tôi một xu nào.
Chồng tôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất năm anh lên 8 tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng khác sau đó không lâu. Bà để chồng tôi sống với người chú ruột bên cạnh nhà. Vì việc này mà ngay từ khi còn nhỏ chồng đã rất hận mẹ, anh còn mong bà đừng bao giờ tìm gặp lại mình.
Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì không có tiền học hành xa nhà nên chồng chọn một trường trung cấp nghề gần nhà. Đến khi anh ra trường đi làm thì tình cờ vợ chồng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Thú thật khi biết hoàn cảnh của anh, tôi vừa yêu lại vừa rất thương. Tôi muốn gắn bó cả đời với người đàn ông này vì từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Tôi nghĩ, sau này lấy nhau rồi sẽ bù đắp cho anh tất cả những gì có thể.
Về phía bố mẹ, khi biết điều kiện nhà chồng tôi không tốt, họ phản đối kịch liệt. Bố mẹ sợ rằng tôi sẽ khổ về tài chính và gia đình sẽ rất phức tạp khi mẹ chồng tôi bỏ đi lâu rồi nhưng lỡ sau này tìm về thì cũng khó xử. Nhưng mặc sự phản đối của bố mẹ, tôi nhất quyết kết hôn cho bằng được.
Ngày cưới, chồng tôi gọi điện cho mẹ ruột thông báo anh lấy vợ. Nhưng mẹ anh từ chối về tham dự với lý do đường xá xa xôi, lại còn chẳng mừng vợ chồng tôi một xu nào. Quả thật sau khi cưới nhau, chúng tôi sống khá vất vả. Vợ chồng tôi phải đi vay tiền để sửa lại căn nhà cấp 4 dột nát thời xưa bố anh để lại rồi về đó ở. Vừa đi làm chúng tôi phải vừa tiết kiệm để trả nợ. Rồi 5 năm trôi qua, số nợ cũng hết, lúc đó vợ chồng tôi mới tính đến chuyện sinh con đẻ cái.
Rất may là trời phú cho vợ chồng tôi có sức khỏe để làm mọi việc. Tôi cũng sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Chồng tôi tuy là người ít nói nhưng mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, anh đều động viên và cảm ơn tôi đã làm vợ anh.
Anh nói: "Cuộc đời anh tuổi thơ vất vả nhiều, may lớn lên gặp được em rồi lấy em làm vợ. Anh thấy mình thật hạnh phúc, anh sẽ cố gắng để cuộc sống gia đình ngày một tốt lên. Vấn đề là chỉ cần thời gian thì mọi việc sẽ ổn thôi". Tôi cũng nghĩ, "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn", tôi đã chấp nhận lấy anh rồi thì phải cùng nhau chung sức xây dựng tương lai tốt đẹp, khó khăn mấy tôi cũng chịu được.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, đến khi con trai tôi vào lớp 1 thì mẹ chồng và bố dượng bỗng dưng tìm về nhà gặp vợ chồng tôi. Bà nói rằng muốn về chung sống, lý do là họ cưới nhau không có con, giờ đã ở tuổi xế chiều nên muốn vợ chồng tôi chăm sóc và chu cấp. Chồng tôi nghe bà nói xong nổi nóng đập bàn nói: "Mẹ đừng đưa ra yêu cầu vô lý như thế, con không biết bố dượng là ai, bao nhiêu năm qua mẹ bỏ con đi, giờ mẹ không thấy xấu hổ hay sao mà nói như vậy? Con không bao giờ đồng ý, mẹ đi đi".
Còn tôi, dù vẫn giữ được bình tĩnh nhưng tôi thật sự rất giận mẹ chồng. Bản thân chồng tôi một mình lớn lên chẳng khác gì trẻ mồ côi, mẹ bỏ đi lấy chồng không giúp được gì lại còn làm phiền như vậy. Giờ tôi phải làm sao cho bà hiểu được vì vợ chồng tôi cũng chẳng sung sướng gì, mỗi ngày đều đang phải cố gắng sống, giờ thêm mẹ chồng và bố dượng thì thật sự quá sức.
Theo Vietnamnet