Mẹ chồng tốt bụng nhận nuôi đứa bé bị bỏ rơi, tôi bàng hoàng bắt gặp hành động của chồng

Tôi còn phát hiện chồng đặt đồ bỉm sữa qua mạng. Anh đặt và trả tiền nhưng địa chỉ gửi đến thì là nhà mẹ chồng tôi. Trong điện thoại của anh cũng lưu đầy ảnh của đứa bé ấy. Có lần tôi tình cờ bắt gặp anh mở ra ngắm và cười tủm tỉm 1 mình.

Tôi và chồng kết hôn được 6 năm và sống riêng với nhà chồng tròn 3 năm nay. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng có thể coi là hòa hợp. Mẹ chồng là người biết đối nhân xử thế mà tôi cũng tự thấy mình khá biết điều.

Cuối tuần trước, mẹ chồng chủ động gọi tôi về bên nhà. Tôi ngỡ ngàng khi bắt gặp trong nhà đầy đồ sơ sinh và càng kinh hãi khi mẹ chồng bế 1 đứa bé còn đỏ hỏn ra khoe với mình.

Bà nói đã đón đứa bé về 1 tuần nay nhưng thấy tôi bận rộn công việc nên giờ mới giới thiệu. Đứa bé này có nguồn gốc ở dưới quê của bà bạn mẹ chồng, bị mẹ đẻ bỏ rơi, bà bạn kia kể chuyện với mẹ chồng tôi, bà thấy thương tình nên nhận về nuôi. Tôi nghe mà thấy rắc rối nên cũng chẳng để tâm lắm.

Tôi kinh hãi khi mẹ chồng bế 1 đứa bé còn đỏ hỏn ra khoe với mình. (Ảnh minh họa)

Tôi kinh hãi khi mẹ chồng bế 1 đứa bé còn đỏ hỏn ra khoe với mình. (Ảnh minh họa)

Thực lòng tôi không thấy thoải mái với quyết định này của mẹ chồng. Thứ nhất, bà đã già cả, tự dưng phải chăm sóc một đứa trẻ mới sinh sẽ rất mệt mỏi và phiền phức. Thứ hai, tôi thấy có phần chạnh lòng cho 2 đứa con gái của mình. Đứa bé mẹ chồng nhận về là con trai, cho dù thế đi nữa thì nó đâu phải máu mủ chứ. Cháu ruột kia bà đã quan tâm được hết đâu, còn thừa sức lực và tiền bạc đi nuôi cháu người khác?

Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt tôi không thể hiện điều gì. Suy cho cùng bà nhận về thì bà chịu trách nhiệm, bà đâu bắt tôi phải nuôi đứa bé. Chúng tôi đã ở riêng, bà có làm gì cũng chẳng liên quan gì tới vợ chồng tôi.

Nhưng sau đó tôi lại để ý thấy điều bất thường ở ngay chính chồng mình. Khổ, tính tôi vốn đa nghi từ xưa và rất hay để ý những tình tiết nhỏ nhặt, vụn vặt. Hơn nữa chồng là người đầu gối tay ấp, chỉ một thay đổi nhỏ ở anh đã khiến tôi lưu tâm rồi ấy chứ.

Đầu tiên, khi tôi về nhà kể với anh chuyện thằng nhỏ được mẹ chồng nhận nuôi. Chồng tôi tỏ rõ sự vui mừng, hớn hở, mặt mũi phấn khởi, ánh mắt sáng lên khi nghe vợ nhắc về đứa bé ấy. Rõ ràng anh đã biết chuyện từ trước nhưng không hề nói cho tôi biết. Vậy mà ngoài miệng chồng vẫn nói anh chưa hề nghe mẹ chồng kể, cả tuần nay anh cũng không sang đó - nghe đã biết nói dối!

Sau hôm đó, anh còn thường xuyên ghé nhà mẹ chồng. Bề ngoài thì anh viện cớ nọ cớ kia nhưng tôi vờ hỏi anh về đứa bé thì anh kể vanh vách, miêu tả tỉ mỉ cả việc hôm nay nó ị mấy lần, mỗi bữa ăn được bao nhiêu sữa. Nói thật, các con đẻ của anh trước đây anh còn chưa để ý kỹ lưỡng được như vậy đâu!

Tôi còn phát hiện chồng đặt đồ bỉm sữa qua mạng. Anh đặt và trả tiền nhưng địa chỉ gửi đến thì là nhà mẹ chồng tôi. Trong điện thoại của anh cũng lưu đầy ảnh của đứa bé ấy. Có lần tôi tình cờ bắt gặp anh mở ra ngắm và cười tủm tỉm 1 mình.

Đấy, đến đây thì cho dù là bà vợ ngốc nghếch nhất cũng phát hiện chuyện này có vấn đề rồi. Tôi biết chắc mối quan hệ giữa anh với đứa bé ấy không bình thường. Nhưng làm sao để xác minh đây? Sau đó tôi nghĩ ra một cách, đó là lén đặt chiếc camera nhỏ xíu ở nhà mẹ chồng trong 1 lần đến chơi. Đó là cách đơn giản và dễ dàng nhất để kiểm chứng mọi chuyện.

Ngay buổi tối hôm ấy tôi đã nắm được chân tướng sự việc rồi! Đau đớn và phẫn uất tột cùng! Hóa ra đứa bé ấy lại chính là con ruột của chồng tôi! Mẹ nó là một người phụ nữ ở quê, chấp nhận cầm tiền rồi “đẻ thuê” cho chồng tôi để anh kiếm đứa con trai!

Ngay buổi tối hôm ấy tôi đã nắm được chân tướng sự việc rồi! (Ảnh minh họa)

Ngay buổi tối hôm ấy tôi đã nắm được chân tướng sự việc rồi! (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh 2 đứa con gái tôi quyết định không sinh nữa, phần vì sức khỏe của bản thân, phần vì thấy con nào cũng là con cả. Nhưng không ngờ chồng tôi ngoài mặt đồng tình mà trong lòng lại cũng mẹ chồng có mưu tính khác. Cũng bởi gia đình tôi có gia thế hơn, công việc của anh ta bây giờ là do bố tôi xin cho nên anh ta và mẹ chồng không dám ngang nhiên “làm liều”. Để rồi nghĩ ra cái cách nhận con nuôi kia để hợp thức hóa sự xuất hiện của đứa bé trong nhà.

Qua camera tôi thấy mẹ chồng gọi điện cho mẹ đứa bé, họ trò chuyện khá thân mật về đứa bé. Nhà chồng tôi dù đã trả tiền cho người phụ nữ kia nhưng vẫn không tuyệt giao hẳn, khi nào cô ta nhớ con vẫn cho liên lạc. Đúng là họ tốt bụng và nhân từ thật đấy! Nhưng họ có biết đã lừa dối và làm tổn thương những người vô tội khác là mấy mẹ con tôi không?

Chưa nói, cứ cái đà liên lạc qua lại này, có chắc chồng tôi với người kia sẽ cắt đứt được hoàn toàn. Nên nhớ họ đã từng có quan hệ giường chiếu với nhau để sinh ra đứa con này đấy!

Từ khi biết chân tướng tôi vẫn im lặng với chồng. Vì tôi chưa biết phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Tôi nên bỏ qua cho anh ta để con tôi có bố, tôi giữ được gia đình yên ổn. Tất nhiên phía bên kia tôi phải bắt anh ta chặn mọi liên lạc với mẹ đứa bé. Hay tôi nên làm um lên cho anh ta thân bại danh liệt rồi làm mẹ đơn thân để thoải mái tinh thần? Chứ sống cả đời với cái sự thật chồng mình có con riêng cũng đủ tôi mệt nhoài. Xin mọi người cho tôi lời khuyên?

Theo G.H/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/me-chong-tot-bung-nhan-nuoi-dua-be-bi-bo-roi-toi-bang-hoang-bat-gap-hanh-dong-cua-chong/20200520113629312