Mê hoặc mùa hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya

Nằm sừng sững giữa những cánh đồng rộng lớn của làng Ia Gri, núi lửa Chư Đăng Ya mùa này đang được phủ kín màu vàng rực của hàng vạn bông dã quỳ đua nhau khoe sắc.

Mặc dù mới được biết đến mấy năm trở lại đây nhưng núi lửa Chư Đăng Ya đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai, thu hút rất đông du khách đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi dã quỳ đồng loạt nở vàng rực cả ngọn núi.

Mặc dù mới được biết đến mấy năm trở lại đây nhưng núi lửa Chư Đăng Ya đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai, thu hút rất đông du khách đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi dã quỳ đồng loạt nở vàng rực cả ngọn núi.

Chư Đăng Ya nằm cách thành phố Pleiku 30km về hướng đông bắc, thuộc địa bàn xã cùng tên, huyện Chư Păh. Trên đường đến đây sẽ đi qua thắng cảnh hồ T'nưng nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, khi "Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy" nằm giữa và cách ngọn núi lửa dã quỳ chỉ 20km đường. Đây được coi là cung đường vàng, trọng điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Gia Lai hiện nay, với đầy đủ những địa điểm du lịch đẹp nhất bao gồm Biển Hồ, con đường thông xã Nghĩa Hưng, những đồi chè, chùa Bửu Minh, rẫy cà-phê... với điểm nhấn đẹp nhất chính là ngọn núi lửa Chư Đăng Ya. Mặc dù mới được biết đến mấy năm trở lại đây, nhưng núi lửa Chư Đăng Ya đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai, thu hút rất đông du khách đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi dã quỳ đồng loạt nở vàng rực cả ngọn núi.

Theo những người Jrai đang sinh sống ở làng Ia Gri dưới chân núi, Chư Đăng Ya dịch theo tiếng địa phương có nghĩa là "Củ gừng dại". Đây là một ngọn núi lửa đã chết, có niên đại hàng triệu năm và đã ngừng phun dung nham từ lâu. Điều đặc biệt là hình dáng của nó, nhìn từ xa hay từ trên cao, Chư Đăng Ya có hình dáng như một lòng chảo, một hình phễu khổng lồ. Lòng của nó chính là lớp đất đỏ bazan màu mỡ, kết quả của lớp dung nham tích tụ hàng triệu năm trước. Chính lớp đất đỏ bazan đã làm cây cỏ ở đây quanh năm xanh tốt, cây trồng thì không phải tưới nước, cây cỏ dại thì mọc hoang um tùm.

Đến với Chư Đăng Ya du khách sẽ cùng lúc chiêm ngưỡng được rất nhiều thảm thực vật quanh đây, từ những rừng cây xanh cổ thụ lâu năm, những đồi cỏ lau, cỏ đuôi chồn mênh mông... hay như trong lòng chảo, là những nương rẫy đồng bào Jrai trồng trọt ngô, khoai, bí đỏ, dong riềng... làm nguồn lương thực. Và đến thời điểm tháng 11, đầu tháng 12, cả ngọn núi sẽ hóa màu vàng rực bởi những thảm dã quỳ khổng lồ, từ đường vòng chân núi, đường lên núi, những triền hoa bên miệng "lòng chảo", bên miệng chiếc phễu khổng lồ... tất cả đều là dã quỳ.

Dã quỳ ở Gia Lai chỗ nào cũng có, cũng nhiều nhưng không đâu lại dày, đẹp và độc đáo như núi lửa Chư Đăng Ya. Hai năm trở lại đây, người ta đã biết làm lễ hội hoa dã quỳ ở Chư Đăng Ya để quảng cáo du lịch địa phương cũng như tăng thu nhập cho đồng bào bản địa làng Ia Gri. Nội dung lễ hội cũng như các hoạt động du lịch vẫn còn đơn sơ, chưa chuyên nghiệp hóa như mong muốn cũng như tiềm năng sẵn có.

Dẫu vẫn còn nhiều sự cố, còn nhiều hình ảnh chưa đẹp hay sự ồn ào, xả rác của dân du lịch... nhưng đổi lại, tên tuổi ngọn núi lửa Chư Đăng Ya đã được cả nước biết đến, những con đường đất đỏ nhão nhoét đã được thay thế bằng đường bê-tông phẳng lì vòng quanh chân núi, người bản địa đã bắt đầu có thêm thu nhập từ khách du lịch. Chư Đăng Ya thật sự đã mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, mới lạ, từ cảnh sắc đến con người địa phương, đặc biệt cho những ai luôn yêu quý thiên nhiên hoang dã của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.

Nhìn từ xa hay từ trên cao, Chư Đăng Ya có hình dáng như một lòng chảo, một hình phễu khổng lồ.

Nhìn từ xa hay từ trên cao, Chư Đăng Ya có hình dáng như một lòng chảo, một hình phễu khổng lồ.

Hoa dã quỳ mọc hai bên đường dưới chân núi dẫn lên ngọn núi lửa.

Hoa dã quỳ mọc hai bên đường dưới chân núi dẫn lên ngọn núi lửa.

Du lịch phát triển đã "biến" những con đường đất đỏ bazan lầy lội thành những con đường nhựa phẳng lỳ.

Du lịch phát triển đã "biến" những con đường đất đỏ bazan lầy lội thành những con đường nhựa phẳng lỳ.

Hoa dã quỳ hay cúc quỳ là một loại thực vật trong họ cúc, mọc hoang dã và rất phổ biến ở Tây Nguyên, những nơi có khí hậu mát lạnh.

Hoa dã quỳ hay cúc quỳ là một loại thực vật trong họ cúc, mọc hoang dã và rất phổ biến ở Tây Nguyên, những nơi có khí hậu mát lạnh.

Một góc của núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao, với những mảng màu vàng rực rỡ.

Một góc của núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao, với những mảng màu vàng rực rỡ.

Những triền đồi của ngọn núi lửa lòng chảo, bên miệng chiếc "phễu" khổng lồ.

Những triền đồi của ngọn núi lửa lòng chảo, bên miệng chiếc "phễu" khổng lồ.

Thảm thực vật xanh mướt trên con đường leo núi dẫn lên đỉnh ngọn núi, đi qua những nương rẫy trồng lương thực của người dân. Cây cối ở đây không cần tưới cũng xanh tốt quanh năm.

Thảm thực vật xanh mướt trên con đường leo núi dẫn lên đỉnh ngọn núi, đi qua những nương rẫy trồng lương thực của người dân. Cây cối ở đây không cần tưới cũng xanh tốt quanh năm.

Tảng đá cột mốc tọa độ đỉnh núi lửa. Đây là khối nham thạch có niên đại hàng triệu năm tuổi, trọng lượng lên đến hai tấn, tìm thấy ở chính ngọn núi lửa này, đã được chính quyền và nhân dân làng Ia Gri đặt lên làm biểu tượng.

Tảng đá cột mốc tọa độ đỉnh núi lửa. Đây là khối nham thạch có niên đại hàng triệu năm tuổi, trọng lượng lên đến hai tấn, tìm thấy ở chính ngọn núi lửa này, đã được chính quyền và nhân dân làng Ia Gri đặt lên làm biểu tượng.

Từ trên đỉnh núi nhìn qua những tán bụi dã quỳ là cánh đồng làng Ia Gri trù phú bên dưới.

Từ trên đỉnh núi nhìn qua những tán bụi dã quỳ là cánh đồng làng Ia Gri trù phú bên dưới.

Trẻ em làng Ia Gri dưới chân ngọn núi lửa đã biết kết hoa dã quỳ làm thành vương miện hoa đội đầu cho du khách.

Trẻ em làng Ia Gri dưới chân ngọn núi lửa đã biết kết hoa dã quỳ làm thành vương miện hoa đội đầu cho du khách.

Một lối đi nhỏ khác xuyên nương rẫy lên đỉnh núi của người dân bản địa. Đồng bào ởđây đều là dân tộc Jrai.

Một lối đi nhỏ khác xuyên nương rẫy lên đỉnh núi của người dân bản địa. Đồng bào ởđây đều là dân tộc Jrai.

Ngoài dã quỳ du khách còn được “check in” những cánh đồng bông lau đuôi chồn màu hồng tím rất đẹp, mọc thành những cánh đồng mênh mông dưới những gốc cây cổ thụ.

Ngoài dã quỳ du khách còn được “check in” những cánh đồng bông lau đuôi chồn màu hồng tím rất đẹp, mọc thành những cánh đồng mênh mông dưới những gốc cây cổ thụ.

Dưới chân ngọn núi lửa phía sâu trong làng còn có một phế tích trăm năm tuổi của nhà thờ cổ H'Bâu (Hà Bầu), sau thời gian chỉ còn tháp chuông và một phần phía trước của thánh đường. Người Jrai quanh vùng vẫn đến đây dâng hoa và cầu nguyện hàng ngày.

Dưới chân ngọn núi lửa phía sâu trong làng còn có một phế tích trăm năm tuổi của nhà thờ cổ H'Bâu (Hà Bầu), sau thời gian chỉ còn tháp chuông và một phần phía trước của thánh đường. Người Jrai quanh vùng vẫn đến đây dâng hoa và cầu nguyện hàng ngày.

HẠ DU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/photo_news/item/42591802-me-hoac-mua-hoa-da-quy-nui-lua-chu-dang-ya.html