Mẹ là quê hương

Mưa giăng trắng xóa bầu trời!

Bâng khuâng tôi chợt nhớ thời ấu thơ...

Thuở còn mái lá đơn sơ!

Mưa về dọa nạt giấc mơ từng ngày...

Mẹ nằm gối trọn vòng tay

Để con tìm giấc ngủ say yên bình

Còn mẹ chiếc bóng lặng thinh!

Gom niềm trăn trở vào mình đêm thâu...

Để rồi khóe mắt thêm sâu

Tóc xanh lấm tấm vết màu thời gian

Đời mẹ cơ cực, gian nan...

Đời tôi thì lại ngập tràn yêu thương

Tình mẹ là vầng thái dương!

Lung linh soi sáng con đường tôi qua

Dẫu đi khắp nẻo trời xa!

Nhưng sao quên được mẹ là quê hương.

NGUYỄN MINH THUẬN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202208/me-la-que-huong-3129523/