Những chiều mưa nhưng lòng người vẫn khô ráo, không còn đau đáu những nỗi ướt xưa... Tôi vẫn luôn tự hỏi cần bao nhiêu hạnh phúc thì con người cảm thấy bình yên?
Những câu thơ đầy xúc động và tình cảm sâu lắng, chính là cách các bậc cha mẹ gửi lời yêu thương tới con cái của chính mình.
Từ xưa cho đến bây giờ, người ta vẫn nói nhiều đến chuyện ma quái. Có người tin, cũng có người không tin. Nhưng những người không tin cũng… sợ ma! Và có một nền văn minh ở ngoài trái đất hay không, các nhà khoa học đang tìm.
Chẳng phải ngẫu nhiên những người phụ nữ đanh đá, ghê gớm thường được gọi là 'sư tử Hà Đông'.
Với trách nhiệm của một người cha và một người chồng, tôi muốn làm điều gì đó để nuôi sống vợ con. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi mà thân tôi nằm liệt một chỗ. Ngoài việc viết văn thơ ra thì tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi biết khi đăng bài viết này có nhiều người sẽ không thích vì tôi suốt ngày cứ bán thơ văn mà thơ văn có ăn được đâu. Nhưng thôi, ai nghĩ sao cũng được tôi chỉ bán những gì mà tôi có để nuôi vợ con tôi. Vì thế, tôi mong mọi người có thể mua cho tôi 1-2 quyển thơ
'Nép vào bóng ai?', bản thân đó là một câu hỏi rất đời, rất người. Nhà thơ đi tìm câu trả lời quan sát hiện thực, rất dễ thấy, nhưng cũng rất dễ bị bỏ qua.
Bao giờ tóc mẹ xanh xưa/Cho lòng tôi ngọt hạt mưa đầu đời/Ơi bà mẹ Huế của tôi/Xanh trong đôi mắt ấm lời yêu thương.
Động thái mới nhất của Khởi My sau tin đồn rạn nứt với Kelvin Khánh khiến nhiều khán giả quan tâm.
Về quê như để tìm ai/Còn đâu cái bóng giêng hai hội làng...
Sát cánh cùng với công nhân Nhà máy Trường Thi trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931là những nông dân của xã Hưng Dũng đã vùng lên mạnh mẽ, đấu tranh giành chính quyền tự chủ.
Trong kho tàng những bài hát Việt hay và được yêu thích nhất, có một phần không thể thiếu là những ca khúc viết về người lính nơi biên cương Tổ quốc.
Những loại rau tự nhiên, mọc hoang, không mất công trồng cấy chăm bón mà từ đời này sang đời khác góp mặt trong bữa ăn của người Việt. Rồi qua nhiều thế hệ tiếp nhận, gìn giữ, truyền trao mà trở thành đặc sản, thành ký ức, thành mã nhớ của cả một vùng quê. Nơi nào dân sở hữu một loại rau đặc biệt như thế, họ đều gọi là 'lộc của giời'.
Tôi đến bên thuyền nghe em hát
Giữa dòng người hối hả ngược xuôi chuẩn bị đoàn tụ cùng gia đình, vẫn còn nhiều người lao động xa quê tất bật mưu sinh những ngày cuối năm để 'cóp nhặt' thêm chút tiền.
Ai cũng biết, âm nhạc là 'món' được ưa thích vì dễ đi vào lòng người. Vậy mà hồi xửa hồi xưa, có ông triết gia già bên Tàu đã rất khắt khe mà lên án rằng: Trong nhà mà có tiếng đàn ca hát xướng thời đàn bà bị bệnh... lăng loàn!
Giữa cái lạnh thấu xương, những người bán cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) co ro thâu đêm bên đống lửa.
Trong hơi thở của ngày đông giá lạnh, lòng anh ấm áp bởi tình yêu dành cho em. Mỗi bước chân anh đi, mỗi hơi thở đều khắc sâu nhớ thương, là lời yêu thương anh muốn gửi đến em khi mùa đông ôm lấy khoảng trời lạnh buốt.
Mạng xã hội đang tràn ngập 'lời đồn' về một vụ 'lộ clip phòng the' mà nhân vật được gán cho ca sĩ Phương Mỹ Chi. Rất nhiều những đàm tiếu, bỡn cợt ác ý và xấu xí đã được đem bàn cãi.
Hiện nay, một số nghề truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang dần bị mai một, có nghề đứng trước nguy cơ bị biến mất. Để góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn, một trong những giải pháp được các địa phương triển khai là đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy và học nghề.
Vấn đề dạy thêm, học thêm đã được đề cập từ nhiều năm nay, nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Tới nay việc học thêm, dạy thêm diễn ra tràn lan và có nhiều biến tướng ngay trong trường học.
Thơ của Nguyễn Tấn Hỷ luôn chất chứa, đong đầy kỷ niệm. Bài thơ 'Hương mía' nhắc nhớ về mùi thơm của mía trổ đòng. Hương thơm ngọt ngào len lỏi, loang ra cùng cùng với khói chiều mùa đông càng khiến nỗi nhớ thiết tha, da diết.
'Trọng trách tối thượng của chúng ta là giáo dục cho mỗi trẻ được hình thành về giá trị gia đình, chuẩn mực xã hội và ứng xử trong thế giới hội nhập để khát khao làm chủ tri thức và hành động chân chính...'
1. Có khi nào với chính mình hoặc với ai đó, bạn khẳng định rằng bản thân đã hiểu và thạo về Pleiku? Một đô thị trẻ, diện tích không lớn, mật độ dân cư thưa; lịch sử hình thành và phát triển chưa lâu…
Vì nhiều lý do khác nhau, con người có khuynh hướng giữ nguyên tình trạng hiện có của mình. Một lý do là nỗi ác cảm với sự mất mát: cho đi thứ mình đang có khiến chúng ta đau đớn. Nhưng hiện tượng này có nhiều nguyên do.
Đêm xa hoa lộng lẫy chốn đèn màu, đêm nát nhàu những cánh hoa dập dềnh phố thị qua tay bao người mua kẻ bán. Đêm lang thang từng con ngõ nhỏ, gánh hàng rong còn đó nỗi lo cơm áo cho đàn con thơ. Màn đêm không lối, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên chiếc gối của những người đàn bà, hay là của đêm?
Từ Dạ Linh tên thật là Võ Công Phúc, là biên tập viên Báo Kon Tum. Anh làm thơ như một nhà thơ chuyên nghiệp, viết nhiều và có dụng công chứ không phải viết cho vui hoặc để thư giãn. Ý thức ấy khiến anh có nhiều trăn trở, nhiều vật vã với thơ, với chữ. Thơ anh có sự giao thoa giữa 2 vùng văn hóa, Quảng Nam quê hương và Kon Tum-nơi anh ra trường và về làm báo.
Đêm khuya vọng tiếng sáo diều/ Ngó lên bát ngát/ biết đâu mà tìm...
Bất cứ ai sống trên cõi đời này cũng có một dòng sông quê để nhớ, để yêu, để hoài bão, ước mơ và khát vọng. Ai cũng có xứ sở, quê hương yêu dấu của mình – Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người (thơ Đỗ Trung Quân).
Hòa bình, anh trở về làng với thân thể không còn nguyên vẹn. Chiến tranh tàn khốc đã cướp mất của anh một cánh tay, nhưng trong lòng anh luôn thấy mình còn may mắn. Đồng đội anh, biết bao người đã nằm sâu trong lòng đất mẹ, không thể trở về. Ngay cả Thuần, thằng bạn thân từ thuở chăn trâu, cùng nhập ngũ một ngày với anh, cũng nằm lại nơi xa xôi nào đó trong một trận chiến đấu ác liệt với quân địch...
Vanhoavaphattrien.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Văn Long – Trung tâm truyền thông - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Một ngày cuối tháng Năm, những người làm Báo Bắc Kạn chúng tôi có dịp về Pác Bó (Cao Bằng), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc những ngày đầu mới về nước.
Bình minh đang trở mình đón tinh khôi của mùa thu. Nụ sương trong vắt, ngẩn ngơ dõi tìm chiếc lá trong buổi sớm mai. Khờ khạo quá đỗi, chúng đâu biết rằng chiếc lá xinh xắn đấy đang dần rời xa cây, để lại cả tình yêu đỏ thắm của mình khắp rẻo chân trời, trên ngàn cây cũng bắt đầu xơ xác...
Bạn có tin trên thế giới này vẫn có những ngôi nhà không cần lắp cửa và chủ nhân của căn nhà luôn chào đón tất cả mọi người bằng tấm lòng rộng mở? Hãy tin đi, bởi vì điều đó là có thật.
Chẳng phải ngẫu nhiên những người phụ nữ đanh đá, ghê gớm thường được gọi là 'sư tử Hà Đông'.
Tang lễ NSND Trần Tiến sẽ do gia đình phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam – nơi ông gắn bó, cống hiến suốt từ năm 1954 đến 2012 (khi về nghỉ hưu) tổ chức.
Gia đình đã chọn được ngày tổ chức lễ tang cho NSND Trần Tiến. Lễ tang diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia.
Về thăm Pắc Bó
'Ngàn vì sao chiếu soi trên bầu trời cao. Một vì sao sáng trong đêm thâu mịt mùng. Tìm chân lý cho dân tộc, Người đi khắp thế gian muôn trùng, để núi sông, gấm vóc mãi còn đây....', ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời của nhạc sĩ Bảo Huy với giai điệu cảm xúc đã được trao Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.
Đúng ra tên đầy đủ của mình là Lê Trọng Kim. Rút gọn lại Lê Kim, nhưng trong làng Phây cũng có iem Lê Kim. Nên mình gọi ngược lại là Kimle cho khỏi đụng hàng ( Họ trước tên sau, bắt chước cho nó giống Hàn Quốc ). Các cụ đặt cho mình cái tên Kim là vàng. Nhưng mình chỉ thấy vàng mắt thôi à. Nhiều lúc chán, lại cứ nghĩ mình chỉ là cái ' Kim khâu bao tải '.