Mẹ là tất cả...
Khi con cất tiếng khóc chào đời là con đã nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từng bước đi đầu tiên, chập chững mẹ đã cầm tay dắt con bước tới.
Mẹ kính yêu của con!
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”, không biết ca từ của lời bài hát ấy đã thấm sâu vào trong tiềm thức, trái tim của con tự bao giờ nhưng cứ mỗi khi nhớ đến mẹ, nghĩ về mẹ là con lại muốn hát lên giai điệu thân thương, ấm áp kỳ lạ ấy. Chỉ còn mấy hôm nữa thôi là con sẽ thêm một tuổi, mẹ con mình sẽ đón một năm mới với bao niềm tin và hi vọng. Con muốn viết một cái gì đó gửi đến mẹ yêu dấu của con.
Con may mắn được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ. Dù vẫn biết rằng xung quanh mình có biết bao người thân thiết nhưng chắc chắn tình yêu thương đầy ắp, nồng nàn của mẹ là tình cảm thiêng liêng, cao cả nhất. Mẹ đã bù đắp cho con những thiếu thốn, thiệt thòi trong một mái ấm gia đình không trọn vẹn.
Khi con cất tiếng khóc chào đời là con đã nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từng bước đi đầu tiên, chập chững mẹ đã cầm tay dắt con bước tới. Mỗi khi con vấp ngã, mẹ vỗ về, an ủi. Mỗi khi con phạm sai lầm, mẹ vừa nghiêm khắc mà cũng thật bao dung.
Mẹ khuyên răn con bằng những bài học giản dị, sâu nặng tình yêu thương mà thấm thía biết bao. Mẹ đã thay cha dạy con làm một đứa trẻ biết sống có nghị lực, có ý chí vươn lên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ dạy con biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình và biết quan tâm đến người khác. Tâm hồn con trở nên phong phú nhờ những lời chỉ bảo mỗi ngày của mẹ.
Mẹ biết không? Có lúc nhìn các bạn trong lớp có bố đi họp phụ huynh, có gia đình quây quần tổ chức sinh nhật hay những chuyến du lịch đông đủ cả nhà… con đã rất chạnh lòng, tủi thân. Con không muốn tham gia những chuyến picnic cùng tập thể lớp cũng vì lẽ đó, thậm chí có lúc con thầm trách mẹ.
Mẹ ơi! Tại sao mẹ không cho con một gia đình trọn vẹn? Con có quyền trách mẹ ư? Cô giáo dạy Văn của con bảo rằng, có ai đó nói rất chí lí: “Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta được chọn cách mình sẽ sống”.
Hôm nay mẹ đã nhắc lại câu đó với con làm con sững người lại. Mẹ và cô sao lại nói giống nhau đến vậy? Mẹ đã động viên con cần hòa đồng với tập thể. Mẹ đã tiếp thêm cho con động lực và niềm tin để con luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.
Thêm mỗi tuổi, con càng cảm nhận được tình mẹ thật lớn lao, vĩ đại, không thể diễn tả thành lời. Dù có đi đến chân trời góc bể thì có lẽ con cũng không thể tìm thấy yêu thương nào lớn hơn tình mẹ. Tình mẹ cao như mây trời, sâu như biển cả, rộng lớn như vũ trụ và ngọt ngào, êm đềm như những lời hát ru.
Dù cho nhân tình thế thái có đổi thay, mẹ vẫn mãi là người chở che và theo sát bước con đi trên đường đời đầy chông gai, thử thách. Có những lúc giận hờn, con đã thầm trách mẹ không cho con được hưởng một cuộc sống bình thường, đủ đầy như chúng bạn của con.
Nhưng khi hiểu ra nỗi vất vả, thiệt thòi của mẹ, con thương mẹ vô cùng. Vì con mà mẹ đã hi sinh hạnh phúc của riêng mình. Mẹ đã dành tất cả những ngọt bùi trong cuộc sống để vun đắp cho con một tương lai tươi sáng.
Ai tiếp xúc với con cũng nhận xét con “già đa”, con là “bà cụ non”... Có lẽ, vì con sớm lo nghĩ, lại đọc nhiều sách - sở thích này mẹ đã truyền cho con - nên con mới “già đa” như thế, mẹ nhỉ. Nhưng con không buồn vì điều đó đâu mà con đang thầm cảm ơn mẹ. Chẳng phải, mẹ đã vô tình rèn cho con sự nhạy cảm - một “công cụ” cảm xúc đầy phức tạp cho riêng mình song lại giúp con có thể tự tin bước vào đời.
Gần đây, con thay đổi nhiều trong tâm sinh lí, có lúc con không muốn cho mẹ ôm con nhưng trong lòng thì con vẫn luôn khao khát được sà vào lòng mẹ, được mẹ chải và tết tóc cho con. Vậy mà vẻ ngoài, con cứ tỏ ra “người lớn”, rất độc lập. Con thật là mâu thuẫn mẹ nhỉ? Có khi nào mẹ chạnh lòng vì cái sự đỏng đảnh ấy của con không?
Mẹ ơi, con muốn lớn thật nhanh để giúp mẹ được nhiều việc quan trọng nhưng con cũng muốn mãi là cô gái bé bỏng của mẹ. Nhưng thời gian trôi nhanh lắm mẹ ạ! Năm mới 2023 đến rồi. Biết bao điều mới mẻ cùng những dự định, ước mơ đang mở ra trước mắt con. Con sẽ cố gắng vươn tới vì con biết, bên con luôn có mẹ đồng hành…
Mai này trưởng thành, con chỉ ao ước có một điều là luôn đem niềm vui đến cho mẹ. Bởi với con, mẹ là mùa xuân, là hơi ấm. Với con, mẹ là tất cả. Con yêu mẹ nhiều!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/me-la-tat-ca-post621131.html