Mẹ lên trông con giúp, tôi thương mẹ nghẹn lòng vì chồng xét nét
Có những lúc, bắt gặp mẹ ngồi bế cháu, ánh mắt xa xăm, tôi thương mẹ đến nghẹn lòng. Mẹ đã vất vả cả đời vì con cái, giờ tuổi cũng không còn trẻ, lên đây chỉ với mong muốn chăm cháu, giúp con đỡ gánh nặng, vậy mà sự xét nét của chồng tôi khiến mẹ tổn thương...
Tôi sinh con đầu lòng khi hai vợ chồng còn khó khăn, thu nhập vừa đủ chi tiêu, tôi lại nghỉ sinh, mọi khoản đều phải tính toán. Nghe tôi than thở, mẹ động viên “để mẹ chăm cho yên tâm, thuê người ngoài vừa tốn tiền vừa lo”. Tôi nghe mà vừa thương mẹ vừa biết ơn.
Những ngày đầu, không khí trong nhà khá dễ chịu. Chồng tôi tỏ ra chiều chuộng mẹ vợ, mua đồ ăn, hỏi han sức khỏe, còn khen mẹ khéo chăm cháu. Tôi đã nghĩ, có lẽ mình quá lo xa. Thấy con được mẹ chăm sóc, tôi nhẹ nhõm hẳn, chỉ tập trung hồi phục sau sinh.
Nhưng sự dễ chịu ấy chỉ kéo dài được vài hôm. Khi mọi thứ trở về nhịp sinh hoạt thường ngày, những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện. Lúc thì chồng tôi nói bữa cơm mẹ nấu hơi khô, không hợp khẩu vị. Khi khác lại cau mày vì bếp nấu chưa gọn, xoong nồi chưa xếp đúng chỗ. Có hôm, anh để ý từng chiếc tã mẹ giặt cho cháu, bảo rằng sao không mang ra phơi chỗ có nắng cho đúng cách.

Có những lúc, nhìn mẹ mà tôi thương mẹ đến nghẹn lòng (ảnh minh họa: AI)
Những lời nói ấy không quá to tiếng, nhưng đủ để khiến không khí trong nhà chùng xuống. Mẹ tôi không phản ứng mà chỉ im lặng, lặng lẽ dọn dẹp lại, lặng lẽ làm theo. Nhưng tôi nhìn thấy rõ sự buồn bã hiện lên trong ánh mắt mẹ, nhất là mỗi khi quay lưng đi vào phòng.
Có những lúc, tôi bắt gặp mẹ ngồi bế cháu, ánh mắt xa xăm. Tôi thương mẹ đến nghẹn lòng. Mẹ đã vất vả cả đời vì con cái, giờ tuổi cũng không còn trẻ, lên đây chỉ với mong muốn giản dị là chăm cháu, giúp con đỡ gánh nặng. Vậy mà từng việc nhỏ lại trở thành lý do để mẹ phải chịu đựng những lời xét nét.
Tôi đã nói khéo với chồng, rằng mẹ đã lớn tuổi, thói quen sinh hoạt khác, mong anh thông cảm nhưng nhận lại là sự khó chịu: “Anh chỉ góp ý cho tốt hơn, chứ có nói gì quá đâu”. Tôi hiểu, với anh, đó là chuyện trong nhà, là tiêu chuẩn sống. Còn với tôi, đó là ranh giới mong manh giữa góp ý và làm tổn thương.
Nhiều đêm, tôi nằm ôm con mà nước mắt chảy ngược. Nếu nói mẹ về quê, ai sẽ trông con khi tôi còn yếu, khi tiền thuê giúp việc là cả vấn? Nhưng để mẹ ở lại, ngày nào tôi cũng chứng kiến sự cam chịu lặng lẽ ấy, lòng lại quặn thắt. Tôi cảm thấy mình bất lực, thương mẹ quá mà không biết phải làm thế nào.











