Mẹ nấu xôi gấc

Ra Tết, tiết trời vẫn còn đương lạnh. Cái lạnh Giêng Hai ở quê cũng dữ dằn chẳng thua kém mùa đông là bao. Thêm những đợt mưa phùn nên cảm giác lúc nào cũng buôn buốt chân tay. Đều đặn, khoảng hai giờ sáng mẹ đã thức dậy đồ xôi gấc để bán. Những chõ xôi gấc đỏ au, thơm bùi mùi nếp quyện mùi gấc cứ thế lan tỏa khắp cả gian bếp nhỏ. Tôi luôn nhớ về những buổi sáng nấu xôi gấc của mẹ bằng những hình ảnh đượm màu kí ức như vậy.

Từ buổi chiều hôm trước, mẹ đã nhờ ba bắc cái thang lên phía mái ngói chuồng heo để hái những quả gấc chín. Ba trèo lên hái từng quả một, mẹ đứng dưới đỡ lấy thật nhẹ nhàng. Vừa đỡ gấc cho vào rổ mẹ lại lẩm nhẩm đếm số lượng, ước chừng nấu được bao nhiêu chõ xôi. Có khi mải mê nhìn trời, hay đầu bận suy nghĩ đẩu đâu, tay mẹ chuếnh choáng làm rơi quả gấc rơi xuống đất vỡ bụp. Tôi lại phải chạy vào trong nhà kiếm lấy một chiếc thìa sạch, cái bát ô tô để vớt vát chút thịt gấc còn dùng được. Mẹ “đổ thừa” cho ba rằng ba chuyền gấc không chuẩn. Ba lại “mắng” mẹ rằng do người đỡ gấc, chứ ba rất chuyên nghiệp thì làm sao lại không chuyền chuẩn. Buổi chiều cứ thế bên ngôi nhà nhỏ mà rôm rả, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Gấc được ba tôi trồng từ khi lấy mẹ về và có gian nhà nhỏ xinh. Ban đầu ba tôi chỉ trồng để nó leo lên phía sau chuồng heo để làm lớp phủ cho mát, chứ cũng chẳng tính toán gì đến chuyện đồ xôi và mẹ lại bén duyên với nghề như vậy. Dây gấc trồng thật dễ, cứ thế mà xanh um, phủ kín hết cả hai mái lợp. Mùa hè, tự tay ba xuống tận ao sâu gánh từng thùng nước mát lạnh tưới cho cây. Đi làm ở đồng về, dọc đường thấy bãi phân trâu, phân bò, tiện rổ, quang gióng mẹ cũng không quên lấy cái que khều mang về bón cho cây. Hay những rơm rạ mùn mục mẹ cũng ôm cho bằng được về đắp gốc gấc để giúp cây giữ được độ ẩm. Cây gấc cứ thế lớn lên xanh um, không cần bón thêm phân hóa học, quả sai đắp đỉu.

Sáng sớm, mẹ ngồi mé bên góc chợ, cạnh dòng sông quê nước xanh biêng biếc, bóng mẹ in trên mặt nước như một chấm nhỏ lặng lẽ bên đời. Người mua xôi chủ yếu người bán hàng ở chợ, họ mua một gói xôi ăn sáng cho ấm bụng. Mẹ ngồi đó, bao bận bất kể trời mưa hay nắng. Người ta cũng quen mặt mẹ, đến mua xôi gấc trong niềm hân hoan, chào hỏi nói cười. Xôi gấc mẹ đồ thật dẻo, thật thơm ăn mãi không biết chán. Để ăn kèm với xôi mẹ còn làm muối mè đậu phộng ăn bùi bùi thơm thơm đầy dinh dưỡng.Sau mỗi phiên chợ, mẹ lại giở cái túi vải đựng tiền, ngồi vuốt ve, đếm đong từng tờ tiền lẻ. Mẹ vui với thành quả lao động, miệng mẹ cười thật tươi, rằng chỗ này dành để đóng tiền học cho đứa này đứa kia, chỗ khác thì mua thêm con heo giống đặng nó lớn đến mùa bán kiếm chút tiền. Nhờ những chõ xôi gấc mẹ đã chắt chiu từng đồng bạc lẻ, gom góp phụ giúp tiền mấy anh chị em học hành, mua sắm quần áo, giày dép. Lớn lên mỗi lần nhìn lại quãng đời thơ ấu trong tôi lúc nào cũng có bóng hình của mẹ trong những buổi sáng sớm tinh mơ thơm mùi gấc. Mẹ đã tảo tần sớm khuya, đổ mồ hôi để nuôi nấng cho tôi thành người.

Tôi lớn lên trưởng thành rồi đi học xa nhà. Giờ đây, mẹ tôi tuy đã già nhưng sáng sớm vẫn cặm cụi thức dậy nấu xôi gấc mang ra góc chợ ngồi bán. Mỗi lần đi ngang chỗ bán xôi gấc trên phố, bóng dáng của mẹ lúc nào cũng hiện về trong tâm trí của tôi. Dáng vẻ hao gầy, cần mẫn, chăm chút từng hạt gạo nếp, từng thớ thịt gấc để nấu xôi. Với tôi xôi gấc mẹ nấu không chỉ là kỷ niệm một món ăn thật ngon mà là tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của mẹ dành cho mấy chị em tôi. Và tôi thấy bản thân thật hạnh phúc khi được lớn lên với tình yêu thương đó. Ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng tận.

NGỌC LINH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/me-nau-xoi-gac-d6d667e/