Trang thơ sáng tác

Chiều Văn Miếu Trấn Biên

Khoảng trống trước sân nhà

Những ngày cuối năm, thỉnh thoảng đang làm gì đó mẹ tôi chợt ngừng tay nhìn ra cổng ngẩn ngơ. Nén tiếng thở dài, mẹ vu vơ bảo: 'Thế là thằng cả đã xa nhà tròn bốn cái tết rồi'.

Mùi của Tết

Những ngày cuối năm, mưa tạnh dần nhưng cái rét vẫn còn buôn buốt. Từng chùm nụ mai đã e ấp cánh vàng. Cỏ cây nơi nơi giăng giăng lộc biếc. Đám rêu bên góc sân âm thầm vươn lên những nụ tim tím li ti. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh trong nồng nàn hương vị tết. Hít thật sâu, thở thật nhẹ, mỗi người sẽ nghe mùi của tết ùa về trong hơi thở mùa xuân.

Mùa yêu dấu…

Cái lạnh làm buôn buốt da thịt, cơn gió đông xào xạc trên những chiếc lá khô cong, ta bần thần ngồi chênh chao nghĩ về những mùa yêu dấu đã qua…

'Tước gấm giấu đay': Tiếng lòng của người phụ nữ trong hoàng cung nước Việt

Những câu chuyện trong tập truyện văn học Tước gấm giấu đay (Linh Lan Books và NXB Phụ nữ Việt Nam) đưa người đọc vào một hành trình đầy sắc thái, kết hợp giữa dã sử và văn học về những người phụ nữ nổi tiếng trong hoàng cung Việt Nam.

Thơ: Xa quê nghe tiếng đàn bầu

Bài thơ 'Xa quê nghe tiếng đàn bầu' của tác giả Đức Hậu.

Cái lạnh tràn về buôn buốt trên da thịt, cơn gió đông xào xạc trên những chiếc lá khô cong, ta bần thần ngồi chênh chao giữa phố, lòng nghĩ về những mùa đông yêu dấu đã qua…

Bếp lửa

Một buổi tối đầu tháng 11, trời lất phất mưa bay, gió bấc len lỏi qua từng mái nhà; con ngõ, mùi ngô, khoai nướng trên vỉa hè thơm lừng một góc phố… Thế là đông sang.

Hoa Lềnh Si

Thanh xuân mà mẹ, chừng nào chân chưa mỏi, chừng đó con còn đi. Con đã ích kỷ quá nhiều lần rồi, mẹ ạ...

Huyệt hoa

Diêu muốn lấy mình? Đến cả trong giấc mơ, Tươi cũng chẳng dám tơ tưởng. Ánh mắt sâu. Giọng nói ấm. Những mùa hoa lục bình lẳng lặng trôi đi, Tươi vẫn không tài nào quên nổi. Tươi từng nghĩ, chỉ cần người đàn ông ấy ngỏ lời, Tươi sẵn sàng hiến dâng không mảy may hối tiếc. Khổ nỗi Tươi không đẹp, hai gò má lại cao nên hồi ấy chỉ biết đứng từ xa nhìn những cô gái vây quanh Diêu trong niềm ao ước...

Nhà văn trẻ - bình đẳng trước lịch sử

Khái niệm 'nhà văn trẻ' là không hoàn toàn chặt chẽ khi đặt vào câu chuyện sáng tạo nghệ thuật nói chung và sáng tác văn học về đề tài lịch sử nói riêng. Sự bình đẳng trước đề tài lịch sử liên quan tới cách nhìn nhận vấn đề. Thứ nhất: Thế nào là bình đẳng? Thứ hai: Lịch sử nào? Trả lời những câu hỏi đó phần nào đưa chúng ta đến gần hơn với thực tại viết về đề tài lịch sử của các nhà văn trẻ.

Vùng trời gọi nghĩ

Người bạn đồng nghiệp từ miền đất ấy, một nhà văn là cô giáo, nói điều gì về quê hương mình, tự dưng làm tôi nghĩ lại những đợt gió chuyển mùa.

Người tình tiền kiếp...

Chúng tôi ngồi khít khao vào nhau hơn. Khít đến nỗi tôi thấy mình như đang đắm chìm trong vị biển mặn chát. Nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch, thình thịch của trái tim khỏe mạnh đang nóng giẫy lên trong vòm ngực rộng của anh. Khít đến nỗi tôi hít được mùi đàn ông nồng lên trên thịt da và tóc anh như lửa cháy.

Sau lũ

Anh đưa cô gói mì tôm đẫm nước, rồi đi. Cơn đói bỗng từ đâu nhào tới khiến cô có cảm giác như dưới đáy dạ dày đang có cả đống sỏi xóc qua xóc lại, vừa lùng bùng, lạo xạo, lợn cợn lại vừa buôn buốt, xon xót. Mà đây là cơn mơ gì? Sao cứ mông lung, chập chờn, chẳng đâu vào đâu thế này?

Một người Nha Trang

Một cách gần gũi, người ta gọi đó là Lầu Ông Tư, để chỉ ngôi nhà 3 tầng lầu kiến trúc hình hộp giản dị nằm cuối con đường biển, gần giáp với cửa sông, bốn mặt thông thoáng lộng gió. Bên kia sông là Xóm Cồn, nơi những ngư dân đầu tiên của vùng đất này ngụ cư bám biển sinh nhai....

Đi qua mùa sương giá

Chiều nay gió mùa đông bắc tràn về. Cái giá lạnh của gió mùa lúc này không còn là chút se se mà nó đã thực sự mang đến cảm giác buôn buốt như kim châm của gió mùa giữa độ. Nó khác với gió lạnh đầu mùa, chỉ xóa đi cái oi nồng của hạ còn sót lại gửi qua thu.

Mơ

Buổi trưa hè nắng như đổ lửa, từng làn gió rát bỏng ùa vào nhà, mang theo cái nóng hừng hực bức bối. Mơ mỏi mệt thức dậy sau giấc ngủ trưa.

Miền sương trắng

Thỉnh thoảng có việc phải đi xa, tôi thường hay trở về Pleiku vào lúc trời vừa hửng sáng. Ánh mai đầu ngày hoàn toàn chưa phải ánh nắng mặt trời, đó là thứ ánh sáng trắng đùng đục quyện vào sương mù buổi sớm.