Mẹ nghèo 'bấm bụng' mua SH vì sợ con trai bỏ đại học và hành động bất ngờ từ chủ cửa hàng xe máy khiến nam sinh thay đổi suy nghĩ
Thay vì tìm cách giúp người mẹ để bán ra được chiếc xe máy có giá trị cao thì người này lại có hành động bất ngờ khiến cậu con trai phải hối hận và suy nghĩ khác đi.
Đại học từ lâu đã trở thành mơ ước của rất nhiều những bạn trẻ bởi việc đặt chân vào giảng đường, đặc biệt là những ngôi trường danh tiếng sẽ giúp cho tương lai sau này trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Thế nhưng một số cô cậu lại lấy cái cớ đỗ đạt đại học để đòi hỏi bố mẹ, gia đình của mình những phần thưởng cao quý, vượt quá kinh tế của gia đình. Trường hợp của anh chàng dưới đây là một trong số những ví dụ điển hình.
Theo đó sau khi đỗ đại học với số điểm là 28, những tưởng bà mẹ sẽ rất vui mừng với sự thành công của cậu con trai thì bất ngờ nam sinh vùng vằng đòi mẹ mua xe máy mới chịu tiếp tục học đại học, nếu không sẽ bỏ nhà đi theo đám bạn.
Thương con, người mẹ cũng chiều theo mà đi vay mượn khắp nơi, tuy nhiên chiếc xe mà cậu con trai chọn lại là SH có giá trị lên đến 90 triệu đồng, trong khi bà mẹ gom góp hết chỉ được 50 triệu. Và câu chuyện sau đó giữa bà mẹ, cậu con trai và chủ cửa hàng xe máy đã khiến nhiều người “cay khóe mắt”.
Nguyên văn câu chuyện này được chia sẻ như sau:
“Quá lứa lỡ thì, lại bị tật ở tay nên không ai chịu lấy cô tôi cả, hơn 40 tuổi cô đi kiếm được đứa con và may mắn đó là bé trai. Cả nhà tôi mừng cho cô, giúp cô nuôi cháu lớn chứ bố nó chẳng bao giờ thấy mặt và đến nhận con cả. Ở quê, nhà nào cũng khó khăn nên chỉ giúp đỡ được một thời gian còn lại cô tôi tự một mình lo cho con.
Cô đi làm thuê, ai thuê gì cô làm nấy từ đi cấy, đi cắt cỏ, quét rác, gom đồ đồng nát bán... Cứ thế em họ tôi lớn dần trong vòng tay của mẹ. Nó ngày một lớn thì cô tôi lại càng già và yếu đi. V. - Con cô tôi được cái học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng trong top 5 của trường. Vừa rồi thi Đại học nó được 28 điểm, cô tôi mừng lắm. Nhưng nó lên đại học cô tôi lại đối mặt với chuyện học phí, các loại tiền nuôi con, mà cô thì nghèo, ngày làm được 100 ngàn.
V. càng lớn càng bướng, trái tính nó hay cãi lời mẹ, chơi bời với đám bạn xấu. Nó vùng vằng về đòi mẹ mua xe máy mới chịu đi học đại học, không sẽ bỏ nhà đi theo đám bạn. Cô tôi nghe sốc và sợ lắm. Cái nhà cấp 4 xập xệ, tiền sửa còn không có thì lấy đâu ra tiền mua xe xịn cho con bây giờ.
Cô tôi khóc lóc cầu xin nó đừng bỏ học rồi cô sẽ lựa nhưng nó không chịu đòi bằng được. Sợ nó bỏ học, bỏ cả tương lai phía trước cô tôi đành chiều con mà đi vay mượn khắp nơi cộng thêm số tiền dành dụm được.
Đi cùng cô tới mua xe cho em, V. đi một vòng rồi chọn ngay chiếc xe SH đắt tiền. Tôi choáng khi nó chọn chiếc xe xịn như thế, còn cô tôi run rẩy khi nghe tới mức giá 90 triệu đồng. Suy nghĩ đắn đo một lúc, nhưng V. dỗi, thúc giục, cô tôi đành mua cho nó. Vào thanh toán, cô lôi bọc tiền rõ to với rất nhiều lớp giấy bên ngoài. Tiền bên trong chẳng có nổi đồng 500 ngàn nào mà toàn tiền lẻ, cao nhất được 100 ngàn.
Đếm đi đếm lại mới có 50 triệu, cô tôi xin anh chủ cho mua trả góp và gửi anh cuốn sổ đỏ để anh giữ làm tin. Đứng nhìn bà cụ già 60 tuổi, anh chủ quán liền phán câu xanh rờn khiến tất cả choáng váng: ‘Bác cất tiền đi, tôi không bán xe cho bác đâu. Mọi người về đi’. V. đoán anh chủ nghĩ nhà nó không có tiền, nó đòi mẹ về vay ngân hàng, thế chấp sổ đỏ ngay để lấy tiền mua xe. Ai ngờ anh chủ quán xe lại quát nó ngay trước mặt mọi người:
‘Quán chú bán xe, nhưng không bao giờ bán cho những người bất hiếu, không biết thương bố mẹ như cháu. Cháu học giỏi mà không biết thương mẹ thì đi học để làm gì? Cháu nhìn áo mẹ cháu mặc đi, đã rách nát, chắp vá tùm lum vậy mà không biết thương mẹ già còn đàn đúm ăn chơi. Mấy thằng bạn cháu ấy, đã lo cho cháu bữa cơm nào chưa, hay cháu chỉ giỏi bắt nạt mẹ cháu thôi?’.
Cô tôi xin anh chủ quán đừng mắng V. vì sợ nó tự ái bỏ đi, còn nó cứ đứng đực mặt ra đó rồi bỏ về nhà. Tưởng nó dỗi, sĩ diện bỏ nhà đi, ai ngờ tối hôm đó nó gọi tôi sang nhờ tôi thi thoảng qua nhà chăm sóc cô, còn nó sẽ lên thành phố học và tạm thời đi làm thêm lấy tiền trang trải phí sinh hoạt.
Trước khi đi, cô dúi cho nó 5 triệu nhưng nó chỉ lấy 2 triệu rồi gửi lại mẹ, xin lỗi mẹ vì đã hỗn hào, làm mẹ buồn. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc tôi nhẹ hết cả lòng, cuối cùng nó cũng hiểu và biết thương mẹ. Cả nhà tôi bất trị với nó, vậy mà anh chủ quán xe đã dạy cho nó được bài học nhớ đời, giúp nó ngộ ra được trước hết muốn làm người thành đạt, được mọi người nể phục thì phải biết yêu, biết thương mẹ mình đã.
Cả cuộc đời cô tôi đã khổ rồi, hy vọng V. không làm khổ mẹ nó nữa. Nó là tất cả với cô, nó lên đại học mang theo cả hi vọng, mong ước của cô ấy. Hy vọng nó sẽ giúp mẹ được tự hào về con, bớt đi gánh nặng tuổi già.”
Có thể thấy được rằng, tình thương của mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, không gì có thể ngăn cản được, bất chấp hoàn cảnh, điều kiện hiện tại chưa đủ. Thế nhưng ít ai suy nghĩ được rằng, chính những việc làm như thế sẽ dần làm cho con cái của chúng ta trở nên hư hỏng, đua đòi rồi dẫn đến những hệ lụy không hay sau này.
Ở câu chuyện kể trên, nếu nhưng không có sự can ngăn kịp thời của chủ cửa hàng xe máy thì chưa chắc cậu con trai sẽ thay đổi suy nghĩ. Nếu như có được chiếc xe máy SH mà mình mong muốn thì cũng không chắc rằng, anh chàng sẽ chuyên tâm học tập nơi giảng đường thật tốt để báo hiếu, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ mình.
Hỡi các bạn trẻ, xin đừng đòi hỏi cha mẹ của mình bất cứ điều gì vượt quá khả năng của họ nữa bởi vì nuôi bạn khôn lớn, trưởng thành đã là một điều gì đó hết sức "phi thường" với họ rồi. Hãy chăm chỉ trong học tập, siêng năng trong công việc để trả hiếu cho cha mẹ của mình, đừng để sau này mất đi một điều gì đó thì mới hối hận, lúc đó thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn...