Mẹ tôi định bán đất lên ở với con trai, ai ngờ vừa qua một đêm bà đã ôm tôi khóc lóc, thề không bao giờ trở lại nhà anh chị nữa
Hỏi ra mới biết, chỉ qua một ngày một đêm mà mẹ tôi đã không thể nào chấp nhận được cách cư xử của chị dâu với chồng.
Nhà tôi có hai anh em, chúng tôi đều đã lập gia đình và xác định sống lâu dài trên thành phố. Bố tôi mất rồi, có mình mẹ tôi đang sống ở quê. Sớm muộn gì bà cũng bán đất lên ở cùng anh trai chị dâu tôi. Nếu bà lên thành phố ở thì cũng tiện cho tôi qua lại thăm nom, chăm sóc bà hơn.
Hôm vừa rồi mẹ khăn gói lên thành phố chơi với các con, ý định bàn bạc với anh tôi chuyện bán đất cho anh chị tiền mua nhà. Ngày bà lên thì tôi có việc bận đột xuất nên hôm sau mới đưa con sang nhà anh trai thăm bà được. Nhìn mẹ ủ ê, sầu muộn mà tôi hốt hoảng hỏi bà có chuyện gì.
Tôi vừa dứt lời, mẹ ôm chặt lấy tôi rồi khóc nghẹn: “Mẹ khổ quá đi mất, có mỗi thằng con trai mà sao nó lại dại dột, ngốc nghếch thế hả con?”. Hỏi ra mới biết, chỉ qua một ngày một đêm mà mẹ tôi đã không thể nào chấp nhận được cách cư xử của chị dâu với chồng.
Dù có mặt mẹ chồng nhưng chị dâu không hề kiêng nể gì. Mọi việc trong nhà từ nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ đều do anh tôi làm hết. Trong khi đó chị dâu không hề ốm đau, mệt mỏi hay mang bầu. Chị ấy chỉ việc nằm chơi điện thoại chờ cơm chồng nấu, còn quát nạt và sai phái anh tôi đủ kiểu. Anh tôi cứ cun cút làm theo, không dám cãi vợ nửa lời.
Quá đáng hơn, tối qua chị ấy đi chơi đến 1 giờ đêm mới về, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh tôi vừa trách móc mấy câu thì chị ấy nổi khùng lên tát anh tôi 2 cái liền. Chẳng những câm lặng chịu trận, anh ấy lại xuống nước dỗ dành vợ nguôi giận. Mẹ tôi lạ nhà khó ngủ nên đã nghe và chứng kiến hết mọi việc.
Sáng ra mẹ nói chuyện riêng với anh nhưng anh tôi vẫn bênh vợ chằm chặp khiến mẹ tôi tức điên. Hỏi ra thì anh không hề làm gì có lỗi với vợ, mà vì chị ấy lấy anh tôi không có tình yêu, đúng lúc chị ấy bị người cũ phụ tình. Trong khi anh tôi say mê chị ấy như điếu đổ, sẵn sàng chấp nhận những cách cư xử thiếu tôn trọng từ vợ như thế.
Mẹ tôi quá đau khổ vì con trai u mê vì tình không dứt ra được. Anh chị đã như thế thì mẹ tôi đời nào còn muốn bán nhà đến ở chung. Bà thề sẽ không bao giờ quay lại nhà anh chị nữa, anh ngu dại thì để mặc anh tự làm tự chịu.
Tôi nghĩ mà thấy chán quá. Bình thường tôi chẳng mấy khi tới nhà anh chơi vì thấy chị dâu thái độ rất lạnh nhạt. Không ngờ anh tôi lại lụy tình đến đánh mất cả lòng tự trọng. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh trai, khuyên anh ấy ly hôn chị dâu không hả mọi người?